Tôi vừa thở hổn hển vì phải chạy trên mặt cát lún, vừa đáp:
- Kế dụ địch của tôi. Chiếc Land Rover vừa chạy ra khỏi bờ đá lật ngược
trên bãi biển và đang cháy. Chú hãy mau chạy ra khỏi chỗ đó!
Rồi tôi phải liều mạng quẹo lên nơi cát cứng hơn để có thể chạy nhanh. Tôi
biết như thế tôi sẽ bị kẻ nào đang đi trên đường trông thấy. Nhưng tôi cần
mạo hiểm mới hy vọng không bị toán xe truy nã chạy tới bắt gặp.
Chạy trên cát, dù cát không lún, là một việc rất khó. Tôi tưởng chừng trái
tim của tôi có thể sẽ nổ tung ra trước khi tôi trở về được nơi tôi để Monique
ngồi chờ dưới bóng cây kim tước. Quả nhiên có chuyện trở ngại xảy ra
đúng như tôi lo sợ. Tôi vừa chạy ra khỏi ngã ba chừng một trăm thước thì
tôi nghe tiếng bốn chiếc xe vận tải rú ga phóng về phía con đường ven biển.
Tôi liền bò lên bờ đá và nép mình vào đó một lát mới thấy ánh đèn tiến tới
gần ngã ba.
Đoàn xe bớt tốc độ để chuẩn bị quẹo mặt. Chiếc dẫn đầu có vẻ ngần ngại
trong giây lát. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm khi đoàn xe quẹo trái về phía
chiếc Land Rover đang cháy và lại gia tăng tốc độ.
Tôi nghe thùng xăng của chiếc Land Rover nổ vang đúng lúc ấy. Lửa bay
tung tóe lên cao và lại cháy dữ dội. Tôi đeo vào bờ đá, thở một hồi, thầm
cảm tạ Đức Chúa. Nhưng tôi không thể phí phạm nhiều thời giờ vào việc
này. Tôi đã mất một chút thời giờ để đánh lạc hướng, nhưng tôi cũng đã
kéo cuộc tìm kiếm của bọn chúng tới một nơi chỉ cách điểm hẹn của chúng
tôi chưa đầy hai cây số. Nếu trên tàu của chúng có kẻ nào trông thấy dấu
hiệu thì không khác gì tôi đã chỉ chỗ cho chúng. Nếu tôi đoán không sai thì
chúng phải chờ cho ngọn lửa bớt cháy mạnh một chút mới có thể biết rõ
chúng tôi không bị cháy theo xe. Nhưng tôi phải sử dụng thời giờ thật khôn
khéo, nếu không sẽ không còn thời giờ để tẩu thoát.
Tôi tụt xuống bờ đá và lại chạy. Nhờ được nghỉ ngơi một lúc, tôi đã bớt
mệt. Tôi lo chạy và giữ cho hơi thở được đều đặn đến nỗi suýt qua khỏi nơi
Monique đang chờ tôi.
Nàng cất tiếng gọi:
- Stuart!
Tôi dừng chân, chạy trở lại, bò vào bên cạnh nàng, thở không ra hơi. Nàng