thì thầm tiếp:
- Em tưởng anh đã bỏ chạy khi em trông thấy lửa cháy.
Tôi trả lời:
- Chỉ có chiếc Land Rover cháy. Mình cũng không lợi thời gian được bao
nhiêu. Rất có thể chúng sẽ bị kẹt ở đó. Cho tới khi lửa tắt. Và chúng sẽ thấy
không có mình trong xe. Anh hy vọng chúng sẽ tưởng mình chạy về ngả
Bragawick. Nhưng anh không dám cá ăn chắc như thế.
Nàng mò vào cổ tay tôi:
- Mấy giờ rồi?
Tôi liều mạng che tay chớp ánh đèn pin lên mặt đồng hồ.
- Mười một giờ bốn mươi lăm. Còn mười lăm phút nữa, nếu mình may
mắn. Nhưng không có Ted.
Tôi bấm nút máy truyền tin.
- Ted! Chú còn làm gì nữa? Chỉ còn mười lăm phút!
- Alô, Stuart. Vẫn chưa xong. Có lẽ phải mất mười hoặc mười lăm phút
nữa. Cái gì mà gấp rút vậy? Chưa tới mười hai giờ khuya mà.
- Chắc chú sẽ không tới đây kịp. Và tôi không thể giữ tiềm thủy đỉnh để
chờ chú, trong lúc trong vịnh đầy những ngư lôi đỉnh. Bọn lính gác sắp đổi
phiên rồi đó. Chú hãy mau lên!
Ted vẫn bình tĩnh bảo:
- Anh đừng nóng. Em gần xong rồi đây. Hiện giờ em không thể bỏ đi được.
Em đã gỡ cho tê liệt tất cả ngoại trừ Plymouth và Luân Đôn.
- Chúa ơi! Mỗi hỏa tiễn đều có đánh dấu sẵn hay sao?
- Anh đoán đúng.
- Thế thì chú cố cho nhanh lên!
Tôi xoay cái hộp ra sau lưng và quay sang Monique.
- Mình nên đi ngược lên phía trên một chút. Em có thể bước nhanh được
không?
Giọng nàng rất vững.
- Em khỏe lắm rồi.
Chúng tôi cố hết sức bước thật nhanh, nhưng chẳng nhanh được bao nhiêu.
Tôi lại phải liều mạng xuống gần mé nước là nơi cát cứng hơn. Đêm khá