- Không sao. Nhưng mệt quá. Mình có phải đi xa hơn nữa?
- Mình tới nơi rồi. Bây giờ mình chỉ việc ngồi đợi Andrews.
- Và Ted.
Tôi bảo:
- Phải.
Nhưng trong bụng tôi có một cảm giác đau đớn. Cuộc tìm kiếm đang diễn
ra trên bãi biển. Tôi có thể trông thấy ánh đèn ở cả hai phía, không phải đèn
xe mà là đèn pin đang chiếu loang loáng giữa những lùm cây, trong lúc cả
hai toán người truy nã bắt đầu tiến gần chúng tôi từ hai phía bãi biển. Ánh
đèn lay động không ngừng. Bọn chúng di động nhanh hơn tôi tưởng.
Chúng tôi ngồi im lìm. Tôi biết nàng đang mệt. Tôi biết tôi cũng mệt. Tôi
choàng hai cánh tay tôi quanh mình nàng và nàng giữ bàn tay của tôi sát
vào gò ngực êm dịu của nàng. Tôi kê má trên đỉnh đầu nàng.
- Stuart.
- Em nói gì?
- Tình thế ra sao?
- Không đến nỗi tệ nếu Andrews đem được tiềm thủy đỉnh đến đây.
- Còn nếu ông ta không đến được?
Tôi khích lệ:
- Em đừng nói bậy. Ông ta sẽ đến.
Nàng hình như không nghe tôi nói và tiếp tục theo ý nàng:
- Nếu ông ta không đến, em ước mong anh hiểu rằng em yêu anh. Em chưa
bao giờ nói điều đó với anh.
- Lẽ dĩ nhiên anh đã hiểu. Khỏi cần phải em nói ra bằng lời. Tất cả những
lời nói đã bị méo mó và rách nát vì đã qua quá nhiều cửa miệng của những
người thốt lên một cách quá dễ dàng mà lại không hiểu được ý nghĩa.
Nàng không nói gì trong một hồi lâu. Tôi cố giữ cho tâm trí thật trống rỗng.
Những hình ảnh đang muốn nhảy chồm vào đầu óc tôi để bắt tôi quan sát
thật sự chẳng thú vị chút nào. Tôi nhất định quay mặt khỏi ánh sáng trong
ngọn đèn chiếu, nhưng có một cái gì mạnh hơn cả ý chí của tôi bắt tôi phải
nhìn vào. Luân Đôn trong đống gạch vụn không còn lớn hơn một nắm tay,
đúng cảnh tôi đã trông thấy tại Nagasaki ba ngày sau khi bom nổ. Ánh sáng