hãy khum hai bàn tay lại quanh loa đèn để ngăn chặn ánh sáng chiếu ra hai
bên.
Khi hai bàn tay của nàng đã bọc quanh mặt kính của cây đèn pin, tôi hít
một hơi thở dài và bật nút. Tôi chiếu đèn theo ba chữ đã ước hẹn để nhận
biết nhau.
Chúng tôi nhận được phúc đáp ngay tức khắc. Không phải từ bóng tối
ngoài biển, mà từ toán truy nã gần chúng tôi nhất, về phía đông nam. Đó là
một tràng tiếng nổ nghe như tiếng súng trường. Tôi không thể trông thấy
đầu đạn trúng vào những chỗ nào, nhưng chắc chắn rất gần vì nhiều hạt cát
tung vào mặt chúng tôi. Bọn lĩnh đã tới gần, chỉ còn cách chúng tôi không
quá ba trăm thước. Tôi kéo Monique nép vào dưới cây kim tước.
Tôi bảo nàng:
- Em hãy tiếp tục nhìn ra ngoài biển trong lúc anh chứng tỏ cho bọn chúng
biết mình không phải là hạng người không biết tự vệ.
Tôi lấy cây tiểu liên và bò ra ngoài bãi biển. Tôi bắn hai phát về hai phía,
không cần nhắm vào gì hết. Tôi biết khoảng cách quá dài so với tầm đạn
của một khẩu tiểu liên.
Không có tiếng súng trả lời. Nhưng những ngọn đèn pha bắt đầu di động về
phía chúng tôi nhanh hơn ban nãy. Bọn chúng cũng biết khoảng cách còn
quá xa. Tôi bắn thêm mấy viên về cả hai phía. Ánh đèn pin liền tắt. Tôi biết
mình không thể bắn trúng ai ở khoảng cách này. Nhưng tôi biết bọn chúng
đang im lặng tiến tới gần chúng tôi trong bóng đêm.
Bỗng Monique cất tiếng gọi lớn:
- Stuart! Stuart! Coi kìa! Có ánh đèn!
Tôi liền nhìn ra biển. Dấu hiệu của tôi không phải chỉ được trả lời bằng một
ánh đèn, mà bằng hành động. Một luồng ánh sáng từ một điểm cao hơn mặt
nước chừng ba thước. Tôi bối rối mất một giây cho đến khi nhận thấy nhiều
bóng người chen chúc nhau qua luồng sáng.
Rồi tôi quả thật đó là chiếc tiềm thủy đỉnh. Nhiều người đang đổ ra khỏi
nắp tàu chạy lên boong. Chiếc tiềm thủy đỉnh chỉ cách xa bãi biển bảy tám
trăm thước.
Một phút sau, tôi hiểu vì sao có nhiều người trèo lên khỏi nắp tàu. Tôi trông