thấy những lằn đạn trái sáng từ ngoài biển bay theo hình vòng cung vào hai
đầu của bãi biển. Trên tàu có ai thông minh đoán đúng ánh đèn pin. Họ liền
bắn vào những nơi ban nãy vừa thấy ánh sáng. Sau loạt đạn trái sáng đầu
tiên, tôi còn nghe thêm tiếng khạc đạn đều đặn của hai khẩu đại liên bốn
mươi ly đặt ở mũi và lái của tiềm thủy đỉnh bắn vào hai đám quân truy kích
trên đảo. Monique ôm chặt cánh tay của tôi, múa may như điên cuồng,
trong lúc vẫn còn ngồi trên cát.
Tiếng súng chỉ bắn một hồi không lâu lắm, rồi ngừng hẳn. Trong bầu không
khí im lặng cô đặc, tôi chợt nghe một tiếng nói vọng lên từ mé biển.
- Dunbar! Dunbar! Ông ở đâu? Tôi ở phía này!
Đó là tiếng nói của Colin Andrews.
Tôi la to:
- Chúng tôi đang tới đây!
Tôi cầm tay Monique và chúng tôi chạy loạng choạng xuống bãi biển,
mang theo hai cây tiểu liên. Khi chúng tới chỗ cát ướt ở gần nước, tôi có
thể trông thấy một bóng đen đứng bên cạnh một vật thấp vừa được kéo lên
mặt đá cuội. Chúng tôi cùng tiến lên về phía ấy. Đó là Andrews. Ông ta
nắm cứng cánh tay của tôi.
- Dunbar, tôi mừng được gặp ông an toàn. Chào cô Ménard.
Giọng nói của ông ta có vẻ lãnh đạm. Tôi cất tiếng cười một cách lạc lõng
trong lúc ông ta nói tiếp:
- Mình hãy ra khỏi đây ngay. Phe mình chỉ có chừng này?
- Không. Em tôi đáng lẽ đã có mặt tại đây. Ông đợi tôi một lát.
Tôi lôi chiếc máy truyền tin từ sau lưng ra trước và nói vào máy:
- Ted! Stuart đây! Chú hiện ỏ đâu?
Ted trầm tĩnh trả lời:
- Kìa, anh hãy nói nhỏ một chút. Coi chừng kẻo bồi thường máy vi âm đó.
Em vừa xong việc ở đây và sẽ chuồn trong một phút nữa.
Ngay sau tiếng nói của Ted, tôi nghe một tiếng súng nổ, tuy không gần
chúng tôi, nhưng qua bộ phận phóng thanh nhỏ xíu của chiếc máy truyền
tin, nghe thật dòn và lanh lảnh.
- Ai bắn vậy, Ted?