- Không có gì đáng kể. Chỉ có hai tên gác vừa đến và bắt gặp xác chết bên
ngoài. Tụi nó đang thân tặng em vài hiệp. Em sẽ xử tội bọn chúng, anh
đừng lo.
- Ted, tàu đến rồi.
Ted đáp ngay:
- Em rất tiếc phải trễ chuyến này. Anh hãy lên tàu và nhổ neo đi. Em sẽ gặp
anh sau, ngay sau khi em thanh toán xong mấy tên hề này.
Colin Andrews lấy chiếc máy truyền tin khỏi tay tôi và nói với Ted:
- Dunbar, đây là Colin Andrews. Có lẽ chúng tôi không thể chờ ông được.
Nếu không, và nếu ông có thể đoạt một chiếc tàu, chúng tôi sẽ chạy quanh
khoảng bốn dặm về phía nam, trong biển Friday Sound, lâu tới mức tối đa
của chúng tôi.
Tiếng nói của Ted vang lại:
- Được rồi, xin cám ơn ông. Bây giờ tôi phải đi. Tôi sẽ cố gắng đến thật
sớm.
Andrews trả máy truyền tin lại cho tôi và bảo:
- Thôi, mình đi. Trễ quá rồi.
Chúng tôi đỡ Monique bước vào chiếc xuồng cao su và đưa nàng tới phía
mũi, qua khỏi dàn chèo ngắn. Andrews và tôi cùng đẩy xuổng, lội cho tới
khi nước lên tới đầu gối mới nhảy vào. Ông ta tiến tới trước và cầm chèo.
Tôi buông mình xuống khoang.
Ông ta nói:
- Chở hơi quá sức, như một chiếc thuyền du khách ở Cowes(1). Nhưng
mình sẽ đi tới nơi.
Tôi nhìn về phía sau lưng trong lúc ông ta khởi sự chèo. Hai toán người săn
đuổi chúng tôi ban nãy trên bãi biển đã nhập lại thành một. Bọn chúng đang
tìm chúng tôi dưới cây kim tước với những cây đèn pin bật sáng. Chúng
vẫn chưa có ý nghĩ chúng tôi đã rời khỏi bãi biển. Trước khi chúng kịp hiểu
sự việc đã xẩy ra như thế nào thì hai khẩu đại liên bốn mươi ly lại khai hỏa,
bắn xối xả vào đám đèn. Nhưng các xạ thủ không thể bắn thấp xuống để
cho trúng đích vì họ biết chúng tôi đang ở trên đường đạn. Tuy nhiên,
nhưng tiếng nổ khủng khiếp trên đỉnh bờ đá cũng khiến cho bọn người săn