Tôi nói:
- Một chiếc hỏa tiễn. Anh không hiểu vì sao, nhưng đúng là một chiếc hỏa
tiễn.
Andrews lẩm bẩm:
- Cầu xin Chúa che chở cho Edinburg. Chắc đạn bốn mươi ly của Anson đã
bắn trúng vào một tủ điện.
Tôi lắc đầu.
- Không phải. Nếu thế thì tất cả hỏa tiễn cùng phóng lên, chứ đâu phải chỉ
có một.
Chúng tôi chăm chú nhìn cái đuôi cháy sáng đang nhỏ dần trên vòm trời
đen.
Thomas chợt nhảy lên.
- Nó không chạy theo quỹ đạo, mà cứ phóng thẳng lên trời!
Ông ta nói chưa dứt thì cái đuôi lửa của hỏa tiễn vụt tắt như một ngọn đèn
cầy bị gió thổi mạnh.
Gần như ngay lúc đó, phần giữa của hỏa tiễn nổ tan. Tôi như có thể trông
thấy bàn tay đang đặt lên nút “phá hủy” trong đài kiểm soát, để điều động
cho hỏa tiễn tự phá hủy giữa lúc bay.
Một vài tia lửa bay tung ra trên nền trời. Chỉ có một chấm sáng vẫn tiếp tục
trèo thẳng lên trong một giây rồi mới bắt đầu rơi xuống. Trong một thứ ánh
sáng màu vàng cam phát ra sau tiếng nổ, xuyên qua cặp ống nhòm, tôi có
thể trông thấy chiếc dù trắng nhỏ xíu trong lúc chấm sáng tắt ngấm. Bầu
không khí im lặng trên boong tàu tựa hồ có thể sờ mó được trong lúc chúng
tôi chăm chú nhìn.
Tiếng nói của Ted cắt ngang sự im lặng, vang ra từ chiếc máy truyền tin
nhỏ bên hông tôi:
- Stuart, nếu anh còn nghe tiếng em, xin anh cho em gửi lời thăm Ba và
Laura. Và cả Amada cùng lũ trẻ. Vĩnh biệt Stuart. Vĩnh biệt Monique.
Rồi Ted tắt máy. Monique khóc nức nở và vùi mặt vào vai tôi.
Andrews chợt bảo:
- Hãy quay lưng lại ngay. Nhắm kín mắt, tới bao giờ tôi cho biết mới được
mở ra.