vì ông ta đang dùng một máy truyền tin lớn hơn đặt ngay trong chiếc Jeep.
Ông ta bảo:
- Dunbar, ông có ba mươi giây để ra khỏi nhà trước khi chúng tôi khai hỏa
bằng súng bốn mươi ly và bắn sụp bức tường này. Ông sẽ không bị gia hại
nếu ông chịu đi ra lúc này. Chúng tôi chỉ giữ ông làm một con tin.
Ted nói:
- Đừng có điên khùng. Tôi có thể chờ đợi lâu bao nhiêu cũng được.
Tôi chen lời với máy truyền tin của mình.
- Anson. Đây là Stuart Dunbar. Các lực lượng võ trang đang trên đường tới
Saint Sudra. Nếu ông muốn có hy vọng còn sống cho tới lúc trời sáng, thì
hãy để em tôi rời khỏi nơi đó.
Anson đáp:
- Dunbar, tôi xin cám ơn về lời khuyên quá tử tế của ông. Tiếc thay chúng
tôi không thể lãnh ý được. Chúng tôi hy vọng sẽ có một máy vô hiệu hóa
khác vào lúc trời hừng sáng.
Ted bảo:
- Stuart, em cám ơn anh đã cố gắng tìm cách giúp đỡ em. Anh nên chạy
tránh xa nơi đây ngay tức khắc, nếu anh có thể nói cho cấp chỉ huy chịu
nghe lời. Và phải lặn xuống thật sâu.
Tôi không khỏi có một cảm giác quái dị khi đứng trên boong của chiếc
Venturer trong đêm tối đầy gió lạnh và nghe những tiếng nói phát ra từ một
khung ánh sáng nhỏ xíu hình chữ nhật cách thật xa.
Monique bỗng thở hổn hển và nắm chặt cánh tay của tôi. Andrews nhảy tới
lan can của boong tàu.
Ông ta chỉ thốt lên hai tiếng:
- Chúa ơi!
Tôi sững sờ nhìn về phía căn cứ hỏa tiễn sáng rực. Phía trên ánh đèn là một
vật có chiếc đuôi đang cháy đỏ, từ từ vươn lên. Trong lúc chúng tôi cùng
nhìn, vật kia bắt đầu gia tăng tốc độ và rẽ đường phóng vào trời đêm đen,
ngọn lửa cháy sau đuôi chiếu sáng cả vùng trung tâm của Saint Sudra.
Monique thì thầm bên tai tôi:
- Cái gì vậy anh?