James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương kết
Trong lúc tiềm thủy đỉnh tiến về phía tây nam qua eo biển Friday Sound
trực chỉ eo bể Ross, tôi mặc bộ quần áo khô mà người bồi tàu của Thomas
đưa cho tôi rồi ngồi xuống trong phòng sĩ quan với Monique và Colin
Andrews. Monique ngồi bên cạnh tôi và im lặng nắm lấy bàn tay của tôi.
Andrews chợt bảo:
- Dunbar, tôi rất ân hận về chuyện em ông. Nhưng thật tình Thomas không
thể làm sao khác hơn. Độ ít phút nữa tàu sẽ trồi lên mặt nước sau khi qua
khỏi eo biển Ross. Mình sẽ ngừng lại ở đó cho tới lúc trời sáng nếu cần.
- Cám ơn ông, tôi hiểu. Ông đã cho gởi thông điệp đi?
- Phải. Rất nhiều chuyện đều tùy thuộc vào đó.
Tôi nói:
- Tất cả sẽ không ích lợi gì, trừ phi Ted đã làm hư được hệ thống điều khiển
của tất cả các hỏa tiễn. Các hỏa tiễn này đã được dự trù tự động phóng lên
nếu tủ điện hoặc đài kiểm soát bị phá hủy. Phải nói chuyện đó cho họ biết.
Thomas bước vào phòng với cặp kiếng lớn loại đặc biệt có thể giúp người
mang trông thấy rõ mọi vật trong bóng tối.
Ông ta loan báo:
- Hiện giờ mình đang ở trên mặt biển. Ngay phía bắc của eo biển, cách mút
tận cùng phía nam của Saint Sudra vào khoảng năm dặm. Quý vị có muốn
lên trên boong để nhìn hòn đảo lần cuối cùng?
Chúng tôi cùng đi theo ông ta tới chỗ đặt tiềm vọng kính rồi leo thang để
lên boong tàu ở trên cùng.
Đêm đã quang đãng trở lại. Tôi có thể trông thấy khi mắt đã quen với bóng
tối ở bên ngoài. Cơn mưa lưa thưa đã ngừng hẳn và tất cả các vì sao đều
hiện ra trên nền trời. Tôi có thể trông thấy sao Bắc Đẩu cao hơn hẳn mọi
khi tôi vẫn thường thấy. Gió đã trở nên mát. Những làn sóng bạc đầu khởi
sự nổi lên trên mặt biển Friday Sound đen thẫm. Dù đã mặc áo ấm tôi vẫn
rùng mình. Monique nhìn tôi với vẻ lo lắng khi nàng cảm thấy cánh tay của