nhất trong nước biển lạnh trước khi tôi cảm thấy hai cái vòng tròng vào cổ
tay. Người ta kéo tôi lên trong lúc một cặp vòng khác được thả xuống để
kéo Andrews. Một người liệng một chiếc mền dày lên mình tôi lúc tôi đang
leo đoạn sắt cuối cùng để lên boong. Họ còn kéo phụ tôi. Hai chân tôi tê
cóng khi ra khỏi nước lạnh.
Một viên đại úy Hải Quân trẻ tuổi mặc áo choàng len đội mũ xanh niềm nở
nói với tôi:
- Chào mừng ông lên tàu Venturer.
Andrews bảo ngay:
- Đại úy, theo tôi nghĩ mình nên lặn gấp. Dunbar, tôi rất lấy làm buồn. Máy
vô hiệu hóa chưa làm hại được mình, nhưng mình không thể quá mạo hiểm.
Tôi đáp:
- Máy đó đã bị đập nát rồi. Ted đã đập nát và liệng xuống dưới biển.
- Đó không thể là bộ máy độc nhất.
- Đó là bộ máy duy nhất được đem đặt tại đây.
Andrews trả lời một cách nghiêm trọng:
- Và rất có thể bọn chúng đặt lại một máy khác trong vòng ít phút. Nhưng
nếu bộ máy hiện tại đã hư, có nghĩa là mình có thể sắp đặt một cuộc tấn
công lên đảo. Đại úy Thomas, tôi cần gửi một bức điện tín.
- Xin vâng.
Nói đoạn, viên đại úy Hải Quân quay sang viên sĩ quan đang có phận sự
trên boong:
- Ông Fanning, ông hãy đưa Đại úy Andrews xuống gặp sĩ quan truyền tin.
Luôn tiện ông hãy đưa ông Dunbar đi lấy quần áo khô.
Tôi vẫn cố nói:
- Đại úy, xin cho tôi hỏi một điều. Mình không thể chờ thêm nửa giờ hay
sao? Em tôi hiện ở trên đảo và sắp sửa đến đây.
- Ông Dunbar, tôi hết sức tiếc. Dù không có bọn múa rối đó trên bãi biển đi
nữa…
Ông ta ngừng một lát và chỉ tay về phía đông bắc.
- Ông hãy xem kia kìa. Ông có biết đó là những thứ gì?
Tôi liền nhìn theo tay ông ta chỉ. Ba chiếc ngư lôi đỉnh đang chạy nhanh