Chúng tôi liền quay lưng về phía chiếc dù đang lao đao rơi xuống. Tôi nắm
chặt song sắt của lan can tàu đến nỗi bàn tay đau điếng. Cánh tay phải của
tôi ôm lấy Monique để giữ cho nàng đứng vững trong cơn khóc mùi mẫn.
Rồi một luồng ánh sáng lóe ra, sáng tới mức độ tôi có thể thấy rõ qua đôi
mí mắt đã khép chặt. Monique rú lên một tiếng khủng khiếp. Tôi siết mạnh
người nàng.
- Cái gì vậy?
Tôi không trả lời nàng, mặc dầu tôi đã biết đó là gì. Tôi đã trông thấy luồng
ánh sáng có thể làm mù mắt này tại Bikini, ở cách một khoảng rất xa, qua
một cặp kiếng đen.
Tôi biết đó là gì. Đó là tiếng nổ của tử thần. Đó là giây phút tận thế. Đó là
một mảnh của mặt trời rơi xuống quả đất. Đó là hành vi chuộc lỗi của
Edward Dunbar. Đó là ngày tàn của Saint Sudra.
Qua tiếng gào trong tai tôi, tôi chỉ có thể nghe được tiếng chuông rung báo
hiệu tiềm thủy đỉnh sắp sửa lặn xuống biển.
Chúng tôi gần như nhảy xuống thang. Cánh cửa đóng sầm lại và được siết
chặt lại ngay sau khi chúng tôi vào trong tàu.
Ngay trước khi làn sóng chấn động đánh vào tàu, trước khi sức nóng chạm
vào vỏ thép mỏng mảnh, tôi mới cảm thấy boong tàu bắt đầu nghiêng dưới
chân tôi trong lúc chúng tôi lặn xuống để thoát khỏi địa ngục trên mặt biển.
Hết