Hình như ông tự hào mình là một người giỏi lý luận. Theo lời ông thì đâu
có gì hữu lý? Chẳng lẽ em tôi dùng tên của mình khi đáp phi cơ của hãng
Hàng Không Đông Phương? Hoặc trong bảng danh sách hành khách trên
tàu Victoria? Tôi muốn nói, nếu em tôi bị đầu độc tư tưởng.
- Ông làm sao biết được ông ấy hành động như thế nào?
- Điều đó ai cũng phải hiểu. Ông vẫn không biết rõ em tôi đã bay qua Nữu-
ước.
- Dunbar, ông coi thường chúng tôi quá. Chúng tôi đã kiểm soát mọi đường
bay rời khỏi đây. Chúng tôi đã hành động rất nghiêm ngặt, đưa hình ông ấy
cho nhân viên hàng không. Hãng Đông Phương là nơi cuối cùng chúng tôi
dò hỏi. Quả thật là kẹt cứng nếu chúng tôi không tìm thấy ghi chú về đường
bay với tên họ ông ấy ghi rõ ràng trên đó. Còn việc tìm tên ông ấy trong
danh sách viếc Victoria thì quá dễ. Tôi phải nhìn nhận tôi vô cùng ngạc
nhiên vì ông ấy đã dùng tên thật.
- Chỉ vì thế mà ông nghi ngờ kết luận của ông về việc em tôi bị đầu độc tư
tưởng.
- Ồ, tôi vẫn thường dùng thủ đoạn nửa hư nửa thực đó. Dunbar, ông hãy
nghĩ kỹ lại đi trong lúc tôi gọi rượu.
Ông ta bắt gặp ánh mắt của viên quản lý và gọi hai ly Martini với cà phê.
Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng vì nghi ngờ và thiếu ngủ. Tôi rối trí vì
những lý luận của ông ta, nhưng chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Tôi không
phải là một chuyên viên điều tra có huấn luyện căn bản, và tôi không quen
nhảy tới một kết luận minh bạch như thế, khi không có một bằng chứng nào
hiển nhiên mà chỉ vin vào những phỏng đoán. Ông ta gần như hoàn toàn tin
tưởng vào giả thuyết của mình. Nhưng tôi vẫn còn bám lấy một cái phao
mà ông ta không trông thấy. Tôi chợt có quyết định đưa ra cho Dillingham
xem.
Tôi liền đưa cho ông ta bức thư Laura đã trao cho tôi hồi chiều ở
Belvedere, phía trên Warrenton. Laura đã băn khoăn về việc Ted phải đi
công tác đúng lúc tôi về tới, khi nghe tôi kể chuyện, đã đưa cho tôi xem
bức thư cuối cùng của Ted gởi cho Laura.
Dillingham từ từ đọc: