tưởng hoài nghi về bất cứ những gì ông đã làm – không phải trước mà sau
khi đã làm xong. Theo lời các bạn ông, đó là một việc thừa, vô ích. Ông có
lòng can đảm của một người không giàu óc tưởng tượng, mà thật ra không
phải như thế. Ông tự cho mình là một kẻ khổ sở và khó khăn mỗi khi cần
phải giải quyết một việc gì, mà thật ra cũng phải như thế. Bình thường ông
không tin tưởng mình có thể bình tĩnh đương đầu với nguy hiểm. Ông lại
đã nhất định từ chối Hải Quân Bội Tinh mà ông đã được đề nghị trao tặng
tại Guadalcanal, nhưng người ta không chịu để cho ông từ chối. Vì thế, ông
không bao giờ đem ra mang.
Tôi trầm trồ:
- Chà, mê ly quá.
- Họ còn cho tôi biết ông là một con người kỳ lạ khi thì vui tính, khi thì lại
rất nghiêm trang – có lẽ chính là một trong những người cuối cùng thuộc
dòng dõi quí tộc. Ông không bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về chuyện về
bất cứ một người đàn bà nào mà ông đã từng quen biết, dù trong những lúc
say – và họ cũng kể với tôi ông là một tay uống rượu đến cùng nếu ông
muốn. Đàn bà nhận thấy ông quyến rũ và vô hại – quyến rũ bởi vì ông có
vẻ rụt rè, và vô hại bởi vì ông là một người hiền lành.
Ông ta ngừng lại và uống cạn ly rượu.
- Như thế có đủ không?
Tôi lắc đầu.
- Hơi quá đáng thành ra không được đúng. Bây giờ tôi xin phép về?
- Ông cứ tự nhiên. Để tôi trả tiền xong là mình có thể đi ngay.
Mấy lời sơ lược của ông ta khiến cho cả tâm trí tôi lay chuyển. Tôi suy nghĩ
mãi trong lúc bước dọc theo căn phòng và đi vào buồng rửa tay ở phía sau
hành lang. Tôi biết câu chuyện về đàn bà xuất phát từ đâu. Trong ba ông
bạn cố tri của tôi chỉ có James Wellfleet là người hiểu tôi nhất về điểm đó.
Có nhiều người đàn ông – nhiều hơn quý bạn có thể tưởng – thường nhìn
người đàn bà như nhìn một phần của một tổ chức, gần như vô hồn, như chỉ
là một món đồ, một vật không có cá tính: máy lạc thú, máy đẻ con, máy
giặt rửa, máy may vá. Tôi không phải là một người trong hạng này. Có lẽ
chính vì vậy mà Dillingham đã sỉ vả tôi là kẻ rụt rè. Không rụt rè với một