- Không có gì hết. Tại sao?
- Tôi sẽ đến đón ông trước của khách sạn của ông đúng ba giờ chiều. Tôi sẽ
đưa ông đi nói chuyện với một nhân viên của Hãng Hàng Không Đông
Phương, người có thể quả quyết em ông đã đáp máy bay đi Nữu Ước.
- Vâng, tôi sẽ chờ ông ở đó.
- Chúc ông ngủ ngon. Ông nên khoá kỹ cửa trước khi lên giường.
Trước khi đi ngủ, tôi quay một số điện thoại khác – District 7 – 3000 –
Khách sạn Mayflower. Lúc này tôi đã quen với cm giác xao xuyến chạy
khắp người tôi khi tiếng nói của Monique de Ménad? vang lên trong ống
nghe.
- Cô De Ménad? ?
- A-lô, Ông Dunbar ?.
- Cô nhớ giọng tài quá.
- Ông có một giọng khá đặc biệt.
- Tôi băn khoăn không biết cô đã gặp được anh cô hay chưa, hoặc tôi có thể
giúp cô việc gì?
Tôi thắc mắc chẳng hiểu câu chuyện của tôi có vẻ đáng tin hay không. Tôi
không phi là một kẻ nói dối tài giỏi nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ trông
thấy được một người đàn bà trẻ đẹp nào lại có thể bình tĩnh hn nàng lúc
bước ra khỏi buồng tắm mà lại cần tới sự giúp đỡ của tôi.
- Ông Dunbar, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ông thật rất tử tế. Nhưng ông
khỏi phải nhọc lòng, bởi vì lúc này Jacques đã ở đây, đang ngủ. Anh tôi vừa
bị một tai nạn nhỏ.
- Tôi hy vọng không có gì trầm trọng.
- Vị bác sỹ trong khách sạn không tin như vậy. Đó là một vụ xe tãi đụng
nhau, anh tôi bị nhiều vết trầy khắp đầu, nhưng hình như anh ấy vẫn khoẻ
mạnh. Sáng mai anh ấy sẽ đi rọi quang tuyến X trước khi chúng tôi bay
sang Nữu Ước.
- Xin cô cứ gọi tôi nếu cô có điều gì cần đến tôi. Tôi hiện ngụ tại khách sạn
Malyn, phòng hai – không – ba.
- Cảm ơn ông Dunbar, Tôi sẽ nhớ.
Giọng nàng có vẻ vui thích.