James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả : Bồ Giang
Chương 6
Tôi dùng thời giờ buổi sáng để đi tới ba nơi. Trước hết là Trung úy Mike
Dennison. Tôi phải ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ trên một chiếc băng không
mấy tiện nghi bên ngoài văn phòng nhỏ của ông ta ở 300 Đại lộ Indiana, và
tôi lại càng thêm chán nản khi ông ta yêu cầu tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ
bên cạnh cái bàn sắt của ông ta.
- Tôi có thể làm gì cho ông đây, ông Dunbar?
- Tôi thiết tưởng Trung úy có thể tự trả lời câu hỏi đó. Tôi muốn được biết
một cách thỏa đáng về cái chết của em tôi.
- Ông Dunbar, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đã kể với ông tất cả những gì tôi có
thể, và ông Dilingham đã cho ông hay về vụ nghiệm thi.
- Ông có ý kiến gì về vụ nghiệm thi? Em tôi đã tự tử hay bị kẻ khác bắn?
- Tôi không được chỉ thị xác định về chuyện này. Lúc này nội vụ đã ra
ngoài phạm vị của chúng tôi. Nhưng tôi có thể nói riêng với ông rằng rất ít
khi người tự tử bắn vào ngay giữa trán mình được.
- Tôi công nhận điều đó. Như thế nghĩa là ông tin rằng em tôi đã bị ám sát.
- Ông Dunbar, tôi đâu có nói như vậy.
- Tôi thấy hình như Trung úy không chịu nói gì hết. Còn vụ truy cứu lý lịch
thì sao? Ông có chắc chắn đó là xác của em tôi?
- Chính ông đã nhận được chiếc nhẫn của em ông mà.
- Nhưng Trung úy biết rằng như thế vẫn chưa đủ. Còn về răng của nạn
nhân?
- Chúng tôi không thểm tìm ra một dấu vết nào về vụ chữa răng của em
ông. Chúng tôi đã không tìm ra hồ sơ ở đâu cả.
- Dù ở trong hồ sơ của Bộ Hải Quân? Em tôi đã từng phục vụ trong ngành
Thủy Quân Lục Chiến.
- Ông Dunbar, ông nên hiểu tôi đã kể cho ông nghe tất cả những gì tôi có
thể. Tôi không được phép trả lời một câu hỏi nào khác. Hiện giờ tôi đã trả
lời nhiều hơn quyền hạn.