Tôi bước ra khỏi phòng không nói thêm một lời.
Norman Kindness là chủ bút của tờ Evening Mail, một trong ba tờ nhật báo
của Hoa-thịnh đốn. Tôi đã quen sơ anh hồi anh làm thông tín viên chiến
trường trong Thủy Quân Lục Chiến vào những ngày cuối cùng của Đệ Nhị
Thế Chiến và có cảm tình khá nhiều với anh ta. Anh lắng nghe câu chuyện
của tôi một cách kiên nhẫn, ngửa người trên lưng chiếc ghế xoay, hai bàn
tay chắp lại sau đầu.
Khi tôi kể xong, anh nói ngay:
- Thật là một câu chuyện hết sức kỳ cục. Nhưng sự thực không phải như
thế. Tôi không thể nhúng tay vào. Anh cũng sẽ không có đủ thời giờ để đào
bới. Để tôi nhờ Charlie Roberison, người của tôi ở Ngũ-giác-đài, thử xem
sao. Nhưng tôi e anh ta cũng sẽ không biết gì. Mình đang sống giữa một
thời đại tin tức ngụy tạo - chắc anh phải hiểu rõ hơn tôi về chuyện đó vì
suốt ngày tôi bị giam hãm trong bốn bức tường. Chẳng biết Dillingham là
con người ra sao?
- Anh ta muốn nói anh chưa từng nghe ai nhắc đến ông ta?
- Đúng thế. Anh dợi tôi một phút.
Anh nhấc điện thoại lên và hỏi thăm Charlie Robertson.
- Charlie, anh có bao giờ nghe nhắc nhở một người tên John Dillingham?
Ông ta có một tấm thẻ đặc biệt của Bộ Quốc Phòng, và dường như thuộc
một cơ qua phản gián… Không, tôi chỉ muốn hỏi thăm vài điều về ông ta…
Tôi hiểu rồi, cám ơn Charlie. Anh cố điều tra thử và gặp tôi chiều nay nếu
có gì khác lạ - sau khi báo phát hành đợt đầu.
Anh gác điện thoại, quay sang nói với tôi:
- Chính Charlie cũng chưa từng nghe cái tên đó. Nhưng trưa nay tôi sẽ thảo
luận lại với anh ta một lần nữa xem sao - trừ phi anh muốn trở lại và đích
thân nói chuyện với anh ta.
- Không, chiều nay tôi phải đi Warrenton. Ngày mai tôi sẽ điện thoại cho
anh trước khi trở về. Cám ơn anh nhiều lắm.
- Đâu có gì. Ông cụ anh độ này ra sao?
- Ông ấy vẫn còn khá. Ít nhất cũng còn sống trên mười năm nữa.
- Được rồi. Anh nhớ gọi tôi trước khi về. Khoan, đợi tôi một phút! Anh còn