- Thế thì tôi xin gặp ông Trưởng Sở Cảnh Sát.
Dennison nhìn sững tôi một cách khó chịu trong mấy giây. Miệng ông ta
mím lại. Thay vì trả lời tôi ông ta nhấc điện thoại lên và quay một con số
ngắn rồi nói vào máy:
- Peggy, có một ông tên Stuart Dunbar hiện ở trong văn phòng của tôi
muốn gặp ông Chán. Ông Dunbar là một phóng viên. Cô xem thử ông
Chánh có rảnh một vài phút hay không?
Ông ta lắng nghe một lát. Cuối cùng ông ta bảo:
- Cám ơn cô. Để tôi đưa ông ấy lên.
Tôi chen lời:
- Và vui mừng đẩy được tôi đi chỗ khác.
Ông ta không trả lời tôi, im lặng dẫn tôi đến thang máy.
Viên Trưởng Sở Cảnh Sát là một người lừ đừ có mái tóc bạc phơ. Ông ta
lắng nghe những giải thích của Dennison và gật đầu.
- Được rồi, Trung úy có thể trở về với công việc. Tôi giải quyết vụ này.
Dennison đi ra và đóng cửa lại. Viên Trưởng Sở quay lại nhìn tôi sau khi
thấy cánh cửa đã đóng.
- Ông Dunbar, tôi rất thông cảm trường hợp của ông. Tôi lấy làm buồn tiếc
về chuyện em ông. Nhưng ông phải hiểu rằng tất cả đã ra khỏi phạm vi của
chúng tôi. Nội vụ đã được kết thúc.
- Các ông không thèm điều tra xem ai đã giết em tôi?
- Chúng tôi không biết chắc có phải là em ông đã bị giết hay không. Trong
bất cứ trường hợp nào chúng tôi cũng không thể tiếp tục dù chúng tôi thật
tâm muốn. Nó ở ngoài thẩm quyền của chúng tôi.
- Thế thì tôi mong ông trả thi hài lại cho tôi.
Ông ta lắc đầu một cách yếu ớt.
- Lúc này tử thi không còn ở nhà xác nữa. Chúng tôi đã chuyển qua Bộ
Quốc Phòng từ ngày hôm qua.
Nói đoạn ông ta đứng dậy và đưa bàn tay ra. Tôi không thèm lưu ý tới
chuyện bắt tay từ giã, hậm hực bảo:
- Lề lối làm việc của sở cảnh sát thật quá sức kỳ quái, không ai có thể hiểu
nổi.