gần như bao giờ cũng xoay thử quả nắm sau mỗi lần đóng cửa. Tôi không
nghe một tiếng động nào ngoài trừ tiếng xe cộ lưu thông từ xa. Căn phòng
tối qua cánh cửa hé mở.
Nhớ lại mánh khoé của Dillingham, tôi tránh qua một bên, úp mặt vào bức
tường sát khung cửa và đá cho cánh cửa mở ra bằng chân trái. Cánh cửa
xoay nhanh và đập mạnh vào mặt tường bên trong.
- Ông Dunbar, ông cứ vào đi.
Tiếng nói phát ra từ bóng tối trong phòng. Tôi vừa thò đầu qua khung cửa
thì ngọn đèn bên cạnh chiếc ghế bành được bật sáng cho thấy một người
đàn ông đang ngồi trong đó.
Đó là một gã có vẻ dữ tợn, nước da ngăm đen, đội một chiếc mũ dạ màu
đen và mặc một chiếc áo mưa. Y cầm một khẩu súng lục lớn để hờ hững
trên vế.
Y lại bảo:
- Ông cứ vào, Ông hãy đóng cửa lại và ngồi xuống, tôi có chút chuyện cần
nói với ông.
Giọng y hơi run lên khi nói những chữ “r”, tựa hồ y là người Pháp. Tôi liền
ngồi lên giường.
- Ông là ai? Ông làm gì ở đây?
- Điều đó không quan trọng. Tôi mang một thông điệp đến cho ông.
Vừa nói y vừa mỉm cười để lộ những chiếc răng vàng lớn.
Tôi lại hỏi:
- Thông điệp của ai?
- Ông Dunbar, ông nói tiếng Anh hay quá, nhưng ông đừng bao giờ thắc
mắc do ai gửi. Thông điệp đó là: Ông hãy bỏ rơi tất cả. Ông cố quên người
em của ông đi. Ông ấy đã chết. Ông ấy đã bị cháy rụi. Ông ấy đã tự tử bằng
súng trước khi cháy tiêu. Chuyện vô cùng đáng tiếc. Ông ấy là một người
rất tốt.
- Thông điệp gì mà quái đản như thế. Bỏ rơi cái gì? cảnh sát đang gấp rút
tiến hành cuộc điều tra. Họ không tin em tôi đã chết.
- Ông Dunbar, họ nói với ông như vậy, để cho ông khỏi đòi lấy tử thi. Họ
không muốn mai táng Ông Edward Dunbar vì sợ gây trở ngại cho những kế