- Gần một giờ sáng. Một trong máy giọng nói có vẻ giận dữ, cho nên tôi đã
trở vào nhà ngay và nhìn qua lỗ kính một chiều gắn trên mặt cửa
Ông cụ nhe răng cười thú nhận:
- Tôi quả thật quá tò mò.
- Chuyện đó đâu có gì lạ. Tôi gặp hoàn cảnh cụ thì cũng thế.
- Tôi không tin. Cậu nên hiểu tới tháng tư năm nay tôi đã bảy mươi hai tuổi
và chỉ còn rất ít trò giải trí…Tôi bỗng thấy cửa nhà em cậu mở ra, và một
người đàn ông mặc bộ đồ sẫm màu đen ở ngưỡng cửa.
- Em tôi?
- Tôi không rõ. ánh sáng từ phía sau lưng người đó rọi ra chỉ lờ mờ mà đèn
ngoài hành lang cũng được vặn yếu đi trong ban đêm. Người đàn ông đang
nói chuyện với một người nào đó trong nhà em cậu. Rồi ông ta quay mình
bỏ đi và ông ta chit trông thấy một cái gì ở khúc quẹo của hành lang – ngay
khi qua khỏi cửa nhà em cậu, hành lang quẹo về phía tay phi. Ông ta thụt
lùi tựa hồ giật nẩy mình vì cảnh vừa trông thấy. Rồi ông ta há miệng kêu
lên hai tiếng: “ Ah! So !” giống như tiếng Nhật, chỉ có vậy. Rồi dường như
người nào đó ở khúc quẹo bật một ngọn đèn pin trong khong một giây đồng
hồ, làm cho một đoạn hành lang mờ tối sáng hẳn lên. Người ở ngưỡng cửa
nhảy lùi trở vào bên trong căn nhà em cậu và ngay sau đó cánh cửa đóng
lại. Và tất cả chỉ có thế. Tôi vẫn tiếp tục dò xét suốt nửa giờ sau đó, nhưng
không trông thấy gì nữa.
Tôi trầm ngâm bo:
- Thật kỳ lạ. Một ngọn đèn pin? Cụ chắc chắn chứ?
- Lẽ tất nhiên chắc chắn. Tôi biết đèn pin như thế nào mà.
- Nhưng thật ra cụ đâu có trông thấy cây đèn?
- Cậu nói phải, không phải cây đèn mà là ánh sáng.
Sau đó không có gì khác lạ mãi cho đến lúc lính cứu hoả đến vào lúc quá
hơn hai giờ sáng. Nơi đây bỗng như biến thành một nhà thương điên trong
cả hai tiếng đồng hồ.
- Xin cảm ơn cụ Mannion, cụ đã giúp đỡ tôi nhiều quá.
Thật ra chàng vẫn không thấy chuyện ông cụ vừa kể hữu ích ở điểm nào,
nhưng chàng vẫn cố nghĩ như thế, trong lúc hỏi tiếp: