Ted và đi dài theo dãy hành lang, về phía bên kia thang máy, tới một cửa
đối diện với cửa nhà của Ted và cách xa tới mười lăm thước. Tên ghi trên
mặt cửa là Mannion.
Người đàn ông trả lời tiếng gõ cửa của tôi, mang một bộ mặt đầy nghi ngờ
và tức giận. Ông cụ tuổi đã khá lớn, người cao và gầy, khiến tôi liên tưởng
đến Lincoln(*) nhưng thiếu mất bộ râu. Thân hình ốm nhom của ông cụ
được khoác bằng một chiếc áo ngủ loại đắt tiền. Chiếc quần dài bên dưới
chưa có nếp nhăn, nên tôi nghĩ it nhất tôi cũng không lôi ông cụ xuống khỏi
giường.
Tôi mở lời:
- Tôi là Stuart Dunbar. Tôi là anh ruột của một người
láng riềng với cụ là Ted Dunbả, ở về phía bên kia hành lang. Tôi xin phép
được hỏi thăm cụ trong giây lát.
Ông cụ hơi dịu nét mặt.
- Mời cậu vào Cậu uống một ly nhé? Tôi vừa làm xong một ly trước khi đi
ngủ.
- Dạ thôi, xin cảm ơn cụ. Tôi không dám làm mất thì giờ của cụ quá nhiều.
Tôi chỉ muốn hỏi thăm cụ có trông thấy gì khác lạ xảy ra trong nhà em tôi
đêm thứ Ba vừa qua.
- Lẽ tất nhiên là có. Cậu ngồi xuống đi.
Vừa nói ông cụ vừa ra dấu bảo tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành và tắt
chiếc máy thâu thanh lúc đó đang phát ra một khúc nhạc của Schimann, rồi
tiếp ngay :
- Tôi đã trông thấy một điều vô cùng kỳ lạ, và tôi đã kể lại với cảnh sát
nhưng mấy ông đần độn ấy không tin là chuyện quan trọng
Ông cụ nheo mắt nhìn tôi trong lúc vẫn nói tiếp:
- Có lẽ cậu cũng sẽ không tin.
- Xin cụ cứ kể cho tôi nghe thử.
- Được, Lúc ấy tôi vừa đi bỏ một bức thư vào thùng bên cạnh thang máy.
Khi tôi trở về, vừa mở cửa, tôi bỗng nghe nhiều tiếng nói lớn vang lại nhà
em của cậu.
- Lúc đó mấy giờ?