- Tôi không tin ông ấy có thể mở cửa một cách náo động như vậy. Ông ấy
không có cái tính đó. Ông ấy vui vẻ và hoạt bác, nhưng không ồn ào.
- Tôi chỉ gặp Ted mấy lần trong các dạ hội và tiệc tùng.
- Cô ấy sẽ ở Hoa thịnh đốn lâu?
- Chúng tôi sẽ đáp tàu Queen Victoria vào ngày thứ hai. Tôi đoán chắc phải
chờ anh tôi cho tới thứ bảy, rồi chúng tôi cùng đi Nữu - Ước.
Tôi liếc Dillingham khi nàng nhắc tới chiếc Queen Victoria, nhưng ông ta
hình như không để ý tới, và nói với Monique:
- Xin cám ơn cô. Xin cô hãy gọi điện thoại cho tôi hay nếu cô nhận được
tin tức gì về anh cô. Tôi muốn nói với ông ấy một vài câu chuyện.
Ông ta đưa cho nàng một tấm danh thiếp. Nàng nhìn qua với vẻ băn khoăn
rồi cất vào trong ví tay và hứa:
- Vâng, tôi sẽ nhớ. Bây giờ tôi có thể ra về?
- Cô hoàn toàn tự do muốn đi đâu tuỳ ý. Cô hiện lưu ngụ ở đâu?
- Ở khách sạn Mayflower, phòng 709A.
Nàng lại nhìn tôi mỉm cười với đôi môi hơi nhếch lên thành hình trái tim và
đi ra . Qua khỏi cửa nàng nhẹ nhàng đóng lại.
Dillingham ngắm cánh cửa một hồi lâu mới nói với tôi:
- Hay lắm, chắc ông nhận thấy cô ta không hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Tai sao tôi điũu tra? Ted Dunbar hiện ở đâu? Kỳ lạ thật.
- Đại khái như thế. Nhưng không hoàn toàn đúng hẳn.