Anh tôi đã không trở về khách sạn của anh ấy - khách sạn của chúng tôi –
từ hôm thứ ba.
- Ông ấy không để thư từ gì cho cô hay sao?
- Chỉ có mấy lời cho biết anh ấy định đi tới hãng RIEC là nơi anh ấy có một
cuộc hẹn.
Tại sao lại RIEC ?
- Anh tôi hiện đi viếng thăm nhiều công ty điửn tử Hoa Kỳ. Anh ấy là giám
đốc sản xuất một công ty điện tử của chính anh ấy. Ted Dunbar là phó chủ
tịch của hãng RiEC, và tôi tưởng anh tôi đang đi gặp ông ta.
- Ai đã giúp cô lục soát căn nhà này ?
Nàng tức giận đáp, trong lúc đưa mắt nhìn quanh cảnh tượng tan nát:
- Lẽ tất nhiên tôi không hề lục soát. Tôi mà có thể gây ra chuyện kinh
khủng như thế này hay sao?
- Tôi không biết. Rất có thể cô đang muốn tìm kiếm một vật gì. Cô làm sao
vào được trong này?
- Cửa trước không khoá. Khi không có ai trả lời tiếng gõ cửa của tôi, tôi
mới bước vào và lên tiếng gọi Ted. Anh ấy không có mặt tại đây. Tại sao
buồng ngủ cháy như vậy ?
Dillingham nóng nảy bảo:
- Một tai nạn, cô vào đây từ lúc nào ?
- Mới trước các ông một chút mà thôi. Tôi vừa bước vào phòng ngủ thì
nghe tiếng ông xô mạnh cánh cửa, tôi hết sức hoảng sợ.
- Và vì thế cô đã trốn vào trong buồng tắm. Một điũu khá kỳ lạ. Cô không
có ý nghĩ tiếng động đó có thể là Ted Dunbar trở về nhà?
Nàng không trả lời trong một lúc. Nàng vẫn ngồi một cách đoan trang trong
chiếc ghế bành lớn, lưng thẳng, đầu lắc nhè nhẹ một cách thanh nhã trên
chiếc cổ thon thon. Hai bàn tay của nàng siết nhẹ với nhau giữa hai đầu gối.
Tôi thừa hiểu Dillingham chăm chú nhìn cử động này như một dấu hiệu lo
sợ, nhưng tôi chăm chú nhìn một hồi mà vẫn không thấy nàng run. Nàng
vẫn rất thản nhiên. Nhưng đó chính là một tính chất đặc biệt người ta
thường thấy trong đa số đàn bà Pháp.
Cuối cùng nàng nói: