- Tôi xin hỏi thêm một câu cuối cùng: Khi ánh đèn chiếu vào mặt người
đứng ở ngưỡng cửa, cụ có nhận ra ông này là ai không?
Ông cụ cau mày, như đang nhìn trở vào ký ức trước khi trả lời:
- Hiện giờ tôi vẫn chưa nhận ra, nhưng trông ông ta có vẻ quen quen. Như
tôi nói, ánh đèn ngoài hành lang không được sáng lắm. Tôi chỉ thấy mái tóc
ông ta thật đen.
- Tôi không dám làm phiền cụ nhiều hn nữa. Xin cm n cụ … và chúc cụ
ngủ ngon.
- Có gì đâu mà phiền, Trái lại tôi vui mừng được giúp cho cậu.
Tôi nghĩ có lẽ chính câu hỏi cuối cùng mới thật sự giúp ích cho tôi. Ted có
một mái tóc thật đen mà ngay lúc còn ở trong Thuỷ Quân Lục Chiến vẫn
không chịu hớt ngắn. Tôi nghĩ rằng đó là một hình thức ba giai trong quân
ngũ.
Đêm quá khuya, không thể làm gì thêm được nữa. Tôi bước dọc theo
Đường Mười Tám, qua hai khóm nhà nhỏ, tôi trở về khách sạn Marlyn
trong một đêm có thời tiết rất êm dịu mà thỉnh thoảng Hoa thịnh đốn vẫn
được hưởng dù đang giữa tháng hai. Một màn sương mù mỏng vật vờ bay
trong không khí, và những đám mây kéo nhau chạy qua trước mặt vừng
trăng trông tựa hồ như một cơn mưa lớn. Khu vực này của Hoa thịnh đốn
đã đi ngủ. Tôi không gặp một người nào. Nhưng từ lúc tôi quẹo Đường
Mười Tám qua Đường N và nghoảnh nhìn lại con đường cũ, tôi chợt trông
thấy một bóng đen mặc áo choàng và không đội mũ đang bước dọc theo
khóm nhà mà tôi vừa mới đi qua. Y chãm lại khi trông thấy tôi nhìn lại, và
giả vờ tìm số nhà. Tôi không hiểu y có biết tất cả những căn phố thuộc
khóm nhà đó đã bị chiếm cứ từ lâu bởi một phân khoa của một trường đại
học. Toàn thể đều đen tối. Tôi không thể quả quyết có phải y đang theo dõi
tôi hay không, nhưng tôi lại nhìn lui lúc bước vào khách sạn Marlyn và
trông thấy y quẹo qua Đường N.
Tôi lấy chìa khoá phòng của tôi ở chiếc bàn con tại quầy tiếp tân và đi bộ
lên phòng theo lối cầu thang. Tôi đặt bàn tay lên quả nắm và sắp sửa xoay
quả nắm thì chợt nhận thấy cửa không đóng sát. Tôi dừng sững lại, cố nhớ
xem có phải tôi đã bỏ cửa như vậy. Nhưng tôi biết chắc không phải thế. Tôi