đúng là ông ấy.
Dillingham lên tiến:
- Tấm này.
Nói đoạn ông ta đưa cho tôi một tấm hình khổ nhỏ kiểu căn cước của ted.
Trong hình Ted mặc chiếc áo choàng bằng vải len hiệu Harris mà tôi vẫn
còn nhớ Tea đã mua ở Luân Đôn, và một cái cà-vạt mà tôi cũng nhớ rõ, với
một quả cầu và mỏ neo bằng vàng. Tôi ngước mắt nhìn Garnet.
Anh ta gật đầu.
- Đúng là người này. Tôi lại còn nhớ ông ấy đội một chiếc mũ vàng và
mang một cặp kiếng đen. Ngoài ra hình như ông ấy đau răng, vì tôi thấy
hàm ông ấy sưng vù lên.
Tôi liền bảo:
- Ted không bao giờ đội mũ, kể từ khi ra khỏi Hải Quân.
Dillingham nhìn Garnet một cách sắt bén.
- Ông không hề kể cho tôi nghe về vụ đau răng.
- Chắc tại tôi quên. Nhưng trông ông ấy vẫn bình thường. Ông ấy giữ một
chiếc khăn tay sát mặt, và phảng phất một mùi y hệt thứ thuốc mình vẫn
dùng mỗi khi đau răng. Dillingham đáp một cách yếu ớt.
- Wintergreen.
Tôi nói:
- Lời xác nhận của Ông Garnet không có gì đáng giá ngoại trừ chiếc áo
choàng và cái cà-vạt.
- Vâng, tôi hiểu. Bây giờ mình có thể cáo từ. Dù sao chúng tôi cũng xin
cám on Ông Garnet.
Ông ta không nói gì nữa cho tới lúc thả tôi xuông khách sạn Marlyn. Rồi
ông ta quay lai nhìn tôi.
- Tôi đã giữ chỗ cho ông trên chiếc Victoria. Hay đúng hơn cô Frances, nữ
thư ký của tôi đã giữ giùm. Ông sẽ ở phòng M-31. Đó là một phòng có hai
loại tốt nhất mà chúng tôi có thể giữ được vào lúc cận ngày như thế này.
Hai anh em Ménard ở hai phòng đặc biệt cách ông hai căn về phía sau tay
lái bên tay mặt. Cô gái ở phòng M-39-41 và ông anh cô ta ở phòng M-43-
45. Quá sang. Hai phòng đặc biệt này ở phía tay phải tức là phía có ánh