Nàng đáp:
_ Ông Dunbar và tôi gặp nhau qua một lần ở Hoa thịnh đốn.
Tôi liền bảo:
_ Trong một dạ hội ngoại giao, giữa đám đông huyên náo chung quanh
quầy rượu. Tôi vô cùng ngạc nhiên không ngờ cô ấy còn nhớ được tên tôi
sau một dạ tiệc ồn ào đến thế.
Nàng mỉm cười với tôi trong lúc chúng tôi cùng ngồi xuống. Tôi có cảm
tưởng nàng thầm cảm ơn tôi về lời nói dối nhỏ bé đó, và thắc mắc không
hiểu tại sao.
Anson lại nói:
_ Ông Dunbar, hình như ông cũng ở trong Hải Quân?
Tôi trả lời vắn tắt:
_ Vâng, Thuỷ Quân Lục Chiến.
Tôi không dằn được ác cảm với ông ta và tôi nghĩ rằng có lẽ một phần lớn
vì ông ta đã tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Monique. Ông ta gật đầu một cách
lơ
đãng Và quay về tiếp tục nói chuyện với Martin Allen. Monique quay sang
tôi.
_ Tôi đã định kể cho ông nghe trước khi ăn trưa, Nhưng tiếng chuông đã
gây gián đoạn. Anh Jacques tôi đã không gặp được em của ông ở hãng
RIEC. Anh ấy kể với tôi rằng em của ông đã đi xa.
Tôi gật đầu.
_ Vâng. Nhất định đó là một chuyến đi bất thình lình. Ngay cả tôi cũng
không gặp được Ted.
_ Thật quá sức khủng khiếp. Ông đã bỏ công lao từ Lôn đôn sang đay chỉ
để thăm em của ông?
_ Không đúng hẳn. Ba tôi bị bệnh. Nhưng người em gái của tôi đã từ Cựu
kim Sơn đến ở với ông ấy. Hình như cô đã nói cô có quen biết Laura?
_ Chúng tôi đã gặp nhau ở Cựu kim sơn. Chồng bà ấy là một trong những
luật sư của anh tôi.
Câu chuyện ở bàn ăn sau đó chỉ có tính tổng quát như bao nhiêu người
khác gặp nhau lần đầu trong một bữa cơm.Tôi chỉ trao đổi những câu ngắn