Tôi lắc đầu :
- Chắc chắn ông đã lầm. Cả đời tôi, tôi chưa hề bước chân vào phòng
của ông De Ménard.
Y mỉm cười. Một nụ cười thất sắc, chỉ hiện ra trên môi chứ không lên tới
mắt.
Y bảo :
- Không sao. Tôi nghĩ cần phải cho ông một cảnh cáo nhỏ. Ông đã thoát
khỏi tay tôi lần này. Chuyện đã sẽ không bao giờ tái diễn. Ông Dunbar, tôi
khuyên ông nên tránh xa những việc không liên quan đến ông.
Y lại mỉm cười một cách lạnh nhạt và đi ra, đóng nhẹ cánh cửa.
Không một lời hăm dọa, không buộc tội xâm phạm, không giận dữ. Y bỏ
lại trong không khí một cảm giác giá lạnh.
Tôi nói với bộ mặt của Stuart Dunbar trong tấm kiếng phía trên buồng
phía trên bồn rửa tay :
- Y tưởng ông bạn chỉ là một kẻ tò mò.
Rồi tôi nâng ly lên và uống mừng nó