- Ồ, thật tình tôi không biết còn hát được hay không. Lâu rồi tôi không
có dịp tập lại. Vả lại, ai đàn cho tôi hát bây giờ ?
Trước vẻ buồn rầu của nàng. Davies hân hoan bảo :
- Có một chuyện bất ngờ kỳ diệu. Albert Morse hiện có mặt trên tàu,
cô hãy xem qua danh sách hình khách sẽ thấy.
Ông đưa cho nàng tập thẻ lên tàu đựng trong một tấm bìa dày bên ngoài có
đóng dấu tầu Cunard. Nàng liếc qua và đưa lại cho tôi.
- Có ông ấy thì tuyệt. Không một ai như ông ấy. Nhưng bitế ông ấy có
chịu đàn cho tôi ? Ông ấy không hề đàn cho ai cả.
- Sáng hôm nay, tôi đã hỏi ông ấy, và lẽ tất nhiên ông ấy đ ãvui vẻ nhận
lời. Buổi trình diễn đã được định vào tối Thứ Năm, trong phòng lớn. Tôi sẽ
sắp cô sau thời gian ngghĩ giải lao, ca sĩ duy nhất trong phân nửa sau của
chưong trình. Tôi ước mong cô sẽ cho chúng tôi nghe một vài bài của Hugo
Woif (4). Nhạc của ông ấy không có ai hát hay bằng cô.
- Kìa, Ông Davies, ông quên các thần tượng của tôi hay sao như
Lehmann và Shumann (5)
Davies quay sang tôi :
- Cô De ménard rất khiêm nhượng, vì cô ấy là một người Pháp hát
tiếng Đức. Cô ấy đã quên hồi trước có nhiều ca sĩ lừng danh chuyên môn
hát tiếng Đứa, như Charles Panzéra chẳng hạn.
Ông ta mỉm cười và đi ra cửa. Chúng tôi lại trở lên boong đi dạo một vòng.
Tôi nói :