xuống trước một mình.
- Cũng được.
Nàng bỗng đưa bàn tay phải lên và vuốt nhẹ má tôi,bằng một cử chỉ thân
mật. Tôi thoáng thấy hình như nàng rươm rướm nước mắt. Rồi nàng quay
người và bước hơi loạng choạng về phía cầu thang dẫn xuống dưới.
Tôi tiếp tục thửng lửng, bước , bắt kịp MacInnes dang hút ống điếu và đội
một chiếc mũ len, và cùng đi với ông ta. Trước nỗi ngạc nhiên của tôi, ông
ta chỉ gật đầu mỉm cười, và chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng. Tôi
nghĩ ông ta đang cười thầm tôi trong lòng.
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa; khi đi qua xuống cấp cứu số một, tôi lại
trông thấy Monique. Nàng đang chăm chú nói chuyện với Anson, đứng
ngay phía sau cây cột sắt treo xuống cấp cứu số một. cả hai người đều
không trông thấy tôi và MacInnes trong lúc chúng tôi đi qua, MacInnes đưa
mắt nhìn tôi dứơi hai hàng lông mày rậm.
Ông ta trầm tĩnh nói:
- Tôi không ngờ, cô nàng quen thân với ông ta đến thế?
- Tôi cũng vậy.
- Chà, con người ta có nhiều sở thích thật là kỳ lạ.
Chúng tôi tiếp tục bước trong im lặng. sau khi đi trọn một vòng trên boong,
chúng tôi thấy họ vẫn còn ở chỗ cũ. Nhưng lần này họ đang đối diện với
nhau. Tôi cố không nhìn, nhưng cảnh tượng đó ở ngay trong tầm mắt của
tôi. Đầu nàng cúi xuống và mặt nàng quay về phía ngoài khơi. Anson đang
nắm chạt cổ tay phải của nàng, nhìn xuống đỉnh đầu nàng. Trong lúc chúng