Nàng có vẻ hoảng hốt, quay mặt sang phía khác và nhìn xuống biển.
- Vâng, đáng lẽ tôi phải kể cho ông nghe từ trước. Nhưng tôi đã quên
khuấy đi vì quá lo lắng về vụ anh tôi mất tích và bị tai nạn, điều này chắc
ông đã rõ và hãy còn nhớ. Hơn nữa, Ted đã yêu cầu tôi đừng kể lại việc tôi
gặp ông ấy.
- Chuyện hơi khó tin.
Nàng vụt xoay người lại, như muốn đốt cháy tôi bằng đôi mắt.
- Stuart Dunbar, có phải ông bảo tôi là một kẻ nói dối?
- Xin lỗi Monique. Không phải vậy. Chỉ vì tôi đang bối rối.
Nàng liền nói:
- Tôi cũng xin lỗi ông. Tôi không biết vì sao em ông yêu cầu tôi điều
đó. Nhưng quả thật như vậy.
Nàng chợt mỉm cười với tôi. Nhưng nàng lại quay đi và nhìn xuống những
làn sóng trắng xóa từ mũi tàu lướt dọc theo hông phía dưới xa.
Nhưng nàng đã kể chuyện chiếc áo choàng màu nâu, trong lúc áo của Ted
có màu ve chai. Nàng không phải là người không phân biệt được màu sắc.
Nàng đã nhìn thấy đúng màu của nước biển. Phải chăng quả thật nàng đã
gặp mặt Ted? Hay là nàng chỉ nhớ mường tượng màu áo của Ted trên tấm
hình? Nhưng nàng làm sao thấy được hình, vì chỉ một mình Dilligham có?
Nàng quay lại nhìn tôi với hàng lông mày hơi nhếch lên: