nhiêu? Một xăng-ti-mét, không hơn. Còn má… Chúng to quá cỡ là bao
nhiêu? Đừng động đậy nhé để tôi đặt cái này đúng vào giữa vành tai. Tôi ấy
hả, tôi cho là khoảng bốn xăng-ti-mét.”
– Mỗi bên à?
– Vâng, mỗi bên, nếu như chị muốn biết rõ. Nhưng dẫu gì đối với kích
thước của cả vũ trụ mà chúng ta đang sống đây, nếu được so sánh với nó thì
cũng chỉ là vài mi-li-mét thôi. Dù gì thì cũng chẳng nên lấy đó làm điều để
mà tung hê hết thảy mọi thứ chứ! Theo chỗ tôi biết, khi nhìn thấy chị bước
vào cửa hàng, thì tôi đâu có cảm giác phát hiện ra một kẻ ngoài hành tinh
với tám cái vòi hút khí giác và hai con mắt tròn nằm trên đầu dây ăng-ten
dài mười hai mét chứ! A, chị cười rồi… trông chị duyên lắm khi cười đấy.
Hãy nhìn xem chị duyên chưa này, nó nói và nâng chiếc mặt nạ nhựa trắng
lên trước mặt nữ khách hàng, người này, ngay lập tức hờn dỗi:
– Răng tôi trông khiếp quá.
– Ô, không đâu, chúng không hề khiếp chút nào. Mọc hơi lộn xộn, chúng
đem lại cho chị vẻ thơ ngây muôn thủa của một thiếu nữ đã không đeo máy
nắn răng. Gây xúc động khi nhìn chúng đấy. Hãy cười đi nào.
– Em tốt quá.
– Đúng là thằng nhỏ này tốt bụng thật… một giọng nói trầm như lời thì
thầm thấp thoáng vẳng tới từ sau lưng thiếu nữ, bởi vì hàm răng nó, dẫu sao
cũng không gây hãi hùng lắm!
– Suỵt…
Mishima và Lucrèce, đứng cạnh nhau trước quầy dao lam, hai tay
khoanh chéo, họ im lặng quan sát thằng con trai đang ra sức thuyết phục để
đổ bán tháo một chiếc mặt nạ cho nữ khách hàng mà thực ra họ chỉ nhìn
thấy mỗi bộ lưng cánh phản và cặp mông rõ bự, hai đùi to như cột nhà. Còn
những đường nét trên khuôn mặt thô thiển, thì họ khám phá ra nhờ hình ảnh
phản chiếu trong chiếc gương gắn trên mặt nạ nhựa trắng mà Alan giới
thiệu cho cô ta.