tốt của chúng. Hơn nữa, hãy bỏ lại đây cái dây thòng lọng và khẩu súng
dùng một lần này đi. Đang sợ hãi và hoảng loạn như chị đây trong giai đoạn
này, chị sẽ nã vài cái nơ rút cho mà xem, rồi kết cục sẽ chẳng ra đâu vào
đâu. Rồi sẽ là một cú ngã từ ghế đẩu xuống và giập đầu gối thôi. Hiện thời,
chị không đau ở đầu gối chứ?
– Tôi đau khắp mình mẩy.
– Vâng, nhưng tôi hỏi chị ở đầu gối kia?
– Không, ơ…
– Thế là hay lắm rồi đó! Hãy tiếp tục như vậy đi nhé, và mong sao cái
đầu gối của chị hoạt động tích cực để dẫn chị quay về với khuôn mặt phụ
nữ trên chiếc mặt nạ này. Nếu chị không làm điều ấy vì tôi, thì hãy làm vì
chị ấy. Chị ấy tên là gì ấy nhỉ?
Nữ khách hàng ngước mắt về phía chiếc gương:
– Noémie Ben Sala-Darjeeling.
– Cái tên riêng nghe hay quá, Noémie… Chị hãy yêu quý Noémie đi
nhé. Rồi chị sẽ thấy, chị ấy thú vị lắm. Hãy đem cái mặt nạ này về nhà. Hãy
mỉm cười với nó, rồi nó sẽ mỉm cười với chị. Hãy chăm sóc nó, nó cần
được âu yếm, thương mến đấy. Hãy tắm rửa cho nó, hãy sức nước hoa cho
nó, hãy ăn vận thật duyên dáng cho nó, để nó cảm thấy trong mình dễ chịu
hơn. Hãy cố gắng công nhận điều đó nhé. Rồi nó sẽ trở thành bạn của chị,
người tâm giao tối lửa tắt đèn của chị, rồi các chị sẽ không thể rời nhau
được nữa đâu. Các chị sẽ cùng nhau cười thả giàn cho mà xem!… Tất cả
chỉ có một trăm euro-yens thôi. Dẫu sao cũng chẳng đắt gì. Thôi nhé, tôi
đóng gói nó nhé. Tôi ủy thác nó cho chị. Hãy chăm sóc nó thật tận tâm nhé.
Nó xứng đáng được thế.
Trong lúc nghe tiếng động mở ngăn kéo két tiền, Mishima tiếc rẻ:
– Nó lẽ ra cũng nên thanh toán cả sợi dây thòng lọng và khẩu súng lục…
– Này, hãy chọn một viên kẹo trong hộp này đi. Alan mỉm cười nói.