27.
Trong phòng ngủ khép kín của cha mẹ, Mishima đang đứng bên cửa sổ.
Một tay nâng tấm rèm, anh quan sát vầng ánh dương đang trầm mình trong
máu của chính nó và trên ban công các tòa nhà cao tầng, cuộc sống đang
mủn ra với các luận điệu triết lý tầm cỡ của nó. Tương lai rớt xuống trưng
ra vết thương há miệng tục tĩu của nó và, bên dưới, lác đác bóng dáng
những người đàn ông và những gì họ mơ tưởng.
Ông chủ Tuvache, tiểu thương gia đã trở nên vàng ệch, bâng khuâng u
sầu, nhuốm màu hoàng hôn được phản chiếu bởi cặp mắt của anh, bỗng
cảm thấy bất lực, lọm khọm, bụi bặm, bẩn thỉu, đê hèn, nhớp nháp và rạn
nứt.
Anh thậm chí còn làm cả Lucrèce vỡ mộng. Tất cả đều sụp đổ, tình yêu
và vẻ đẹp, cho đến tận lúc sự quên lãng lẳng chúng vào cái gùi của nó để
đem trả chúng về cho cõi vĩnh hằng. Anh những muốn nốc thật nhiều nhiều
rượu mạnh để say, nhưng được vậy thì sẽ rất tốn tiền, còn về vấn đề hoạt
động thân xác, thì đó lại là cả một câu chuyện khác hẳn, dần dà rồi cũng
mai một đi. Thứ âm nhạc kỳ cục của môn thể thao mà người ta cho là thú vị
ấy, và sự mập mờ trong suy nghĩ của anh, biến thành mớ lộn xộn rối ren.
Chẳng còn tồn tại mùa nữa, người ta đã đập vỡ cầu vồng, uốn cong
tuyết. Đằng sau những tòa nhà cao tầng của khu Những Tôn Giáo Bị Lãng
Quên – xứ sở tinh thần – những cồn cát khổng lồ đầu tiên mà gió đôi khi
thổi làm cát bay đến đại lộ Bérégovoy, đến tận ngưỡng cửa Cửa Hàng Dành
Cho Những Kẻ Ngán Sống. Dưới mặt đất, những tia đèn chiếu quay cuồng
ảo tưởng quét ngang dọc bầu trời đầy mây, còn ô nhiễm hợp thành quầng
hình nón dài sáng xanh. Những con chim theo đà lảng vảng đến đây, thì bị
ngạt hơi, chết do nhồi máu cơ tim ở bên trên những tòa nhà cao tầng. Đám
phụ nữ, sáng đến, đi thu gom những chiếc lông vũ rồi tết cho mình những
chiếc mũ ngoại lai trước khi cũng tự lẳng mình vào khoảng không.