Đó là thời điểm những tiếng kêu vọng đến từ sân vận động rộng lớn, bất
ngờ được chiếu sáng, còn dân chúng biểu hiện tình yêu với đòn roi thì bị
làm cho đần độn đi. Hơn nữa, đó là giờ mà hàng đàn những cơn ác mộng
đến quấy nhiễu ngay trên gối của những người đầu tiên chìm vào giấc ngủ.
Than ôi, tất cả đều hỏng bét – hành động, ý muốn, ước mơ – và trên cánh
tay của Mishima, như một tấm voan mỏng, những chiếc lông dựng đứng lên
vì sợ, cảm nhận được gió lùa bên dưới cửa sổ. Cửa phòng bật mở, Lucrèce
hỏi: “Mishima, anh đến dùng bữa chứ?”
– Không, anh không đói…
Để là một người đàn ông mới lâu làm sao. Để từ bỏ mọi thứ mới lâu làm
sao.
– … anh đi nằm đây.
Chỉ có điều, ngày mai, sẽ vẫn còn phải sống.