Vợ anh bước vào phòng, đem theo một cái đĩa và trả lời:
– Làm bánh tráng.
– Bánh tráng… tang lễ à?
– Loại đó hả? Ô, không đâu, mà là bánh tráng để ăn kia, đương nhiên
rồi. Anh xem này, Vincent dùng muôi đổ vào chảo, họa chúng thành các
hình đầu lâu và để những khoảng trống tròn làm nhãn cầu mắt, hốc mũi và
khoảng trống giữa hàm răng. Còn nữa, anh đã nhìn thấy rồi đấy, sau đó nó
cho bột nhão chảy qua thành hình như hai mẩu xương chày vắt chéo nhau
tựa như trên lá cờ của hải tặc ấy.
– Rồi tụi em sẽ rắc cynaure lên trên trước khi ăn à?
– Ôi, Chúa ơi! Anh đi nghỉ đi, Lucrèce nói và rời khỏi phòng.
Tất cả mọi người đi lại náo nức, ra vào trong hành làng, hệt như đàn
bướm dốc hết điên loạn vào một màn khiêu vũ quay cuồng. Vào giờ ăn
trưa, thì đó là những tiếng kêu gọi món: “Hai suất đùi cừu non-Lucrèce nhé!
Ba bánh tráng-Vincent! Marilyn, hãy đến bắt tay quý ông đang đợi kìa!
Bánh tráng nào: hai với sô cô la và một với đường nhé”.
– Lucrèce!
– Gì nữa đây?
Phu nhân Tuvache bước vào phòng, lai hai tay vào một miếng tạp dề.
Chồng chị đau đớn, co quắp, hỏi:
– Ở đây đang trở thành cái gì thế? Một nhà hàng à?
– Ô không, sao mà anh ngố thế, bởi chúng ta sẽ chơi cả nhạc nữa đấy!
– Nhạc à? Loại nhạc gì?
– Alan có đám bạn chơi các nhạc cụ cổ. Em nghĩ rằng chúng gọi các thứ
ấy là… ghi ta thì phải. Hơn nữa, anh biết không, thằng nhỏ này thật tuyệt.
Nó phục hồi các nạn nhân.
– Các nạn nhân nào kia?