– Khách hàng.
– Em gọi các khách hàng của chúng ta là nạn nhân à? Ơ Lucrèce…
– Ôi, được rồi, được rồi, em không có thời gian để tranh luận đâu.
Nói rồi chị đi ra. Điệu valse bâng khuâng và gây chóng mặt, có thể nói
cái nhìn của Mishima bị một làn hơi mờ che phủ. Ngồi trên giường, trong
chiếc áo vét kimono đính chữ thập đỏ bên dưới trung tâm thần kinh dinh
dưỡng vùng bụng, Mishima mang dáng vẻ mơ mộng đông phương của
mình… Và toàn bộ lộn xộn diễn ra trong sự hòa hợp với đám sương mù ẩm
ướt đang bơi trong mắt anh.
Alan diễu qua trước cửa phòng, dừng lại hỏi:
– Bố ổn chứ hả, bố?
Cặp mắt to của đứa trẻ này, người chữa trị bệnh thân quen kéo ta thoát
khỏi những cơn khủng hoảng nhân tính. Những bí quyết say mê của nó, nơi
những báu vật tỏa sáng lấp lánh mà chưa được loài người biết đến. Và
những trò mưu mẹo của nó luôn dâng tràn niềm vui, chúng khiến bầu trời
câm lặng và ủ dột của khu Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên phải bật cười.
Có cái gì đó tuột khỏi yết hầu Mishima hệt như một bài ca lạc điệu. Đứa
trẻ ra đi ra. Ông chủ Tuvache những muốn nhỏm dậy nhưng anh lại bị bùng
nhùng trong lớp drap hệt như một con cá vẫy vùng trong các mắt lưới. Anh
không làm nổi, đành buông xuôi đôi cánh tay rơi trên tấm đắp. Anh cảm
nhận ra sự biến đổi, liền đổ toàn bộ chuyện này lên lưng Alan. Anh biết
rằng hiện giờ, ở Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống, tất cả đã bị
hóa hơi do nhà hóa học tài ba này.