29.
– Khép cửa lại đi!
Mishima ngồi trên giường, ra lệnh cho người ta khép cửa phòng mình
lại, rồi bật chiếc ti vi ba chiều – cảm giác nguyên vẹn vào giờ thời sự buổi
tối. Anh ấn vào một trong nhiều nút của chiếc điều khiển từ xa.
Một nữ truyền hình viên dần dần hiển hiện trong phòng. Thoạt tiên là
trong suốt lờ mờ như một tấm voan, và càng ngày cô càng trở nên rõ nét
hơn:
– Xin chào. Đây là những thông tin!…
Cô ta chỉ thông báo toàn những rắc rối cực bi quan. Chí ít thì có một
người không làm Mishima thất vọng.
To như hình thật, ngồi trên ghế và hai tay khoanh lại, người ta cứ ngỡ
rằng cô ấy đang thực sự có mặt trong phòng. Khi cúi sang phải, hay ghé
sang trái, ta có thể nhìn nghiêng được cô ấy. Mishima ngửi thấy mùi nước
hoa của cô mà anh đánh giá rằng quá khêu gợi. Anh giảm độ nức của nó
nhờ cái điều khiển từ xa.
Nữ truyền hình viên vắt chéo cặp chân dài duyên dáng của mình. Ông
chủ Tuvache không thích màu chiếc váy ngắn của cô cho lắm. Anh đổi sắc
diện của nó bằng cách ấn lên cái điều khiển. Anh rê một con trượt để kéo
chiếc ghế lại gần mình. Lúc này, nữ truyền hình viên, đến sát bên những
chiếc gối đầu, tựa như ngồi bên giường một con bệnh. Nếu ông chủ
Tuvache chìa tay ra, anh sẽ chạm vào cô, cảm nhận được chất liệu chiếc váy
của cô, chiếc váy mà anh có thể kéo cao lên quá đầu gối cô, với làn da mịn
màng. Anh hẳn cũng có thể, trong lúc cô ta nói, với tay cởi chiếc áo lót của
cô ra nếu anh muốn, nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng làm điều đó.
Anh nghe cô ta nói: