– Gì thế, có chuyện gì xảy ra vậy?
Mishima ra khỏi hầm, trên tay bê một bịch xi-măng, anh đặt nó trên nền
đá hoa trong lúc vợ anh kể lể:
– Bà khách này cho rằng Alan đang cười.
– Em nói gì hả Luerèce?…
Phủi lớp bụi mỏng đậu trên tay áo, đến lượt mình, anh tiến lại gần đứa
trẻ, ngắm nó hồi lâu với vẻ nghi ngờ trước khi buông lời chẩn đoán:
– Nó chắc là bị đau bụng đây. Khi bị đau, trên môi trẻ thường xuất hiện
những nếp hằn như thế…, vừa giải thích anh vừa đưa hai bàn tay ra ngang
trước mặt mình, tay này nằm trên tay kia. Đôi khi ta có thể nhầm với các nụ
cười, nhưng thực tế không phải đâu, đó là nó đang nhăn mặt đấy.
Nói rồi anh luồn tay xuống dưới mui xe và lấy bà khách già làm chứng:
– Xem này, nếu tôi đẩy hai khóe mép nó về dưới cằm thì nó không cười.
Nó cũng hờn dỗi hệt như các anh chị nó ngay khi chúng chào đời thôi.
Bà khách bảo:
– Buông nó ra đi.
Ông chủ hiệu thi hành ngay. Bà khách thốt lên:
– A, ông thấy rõ là nó đang cười kìa.
Mishima Tuvache nhỏm dậy, ưỡn thẳng người và nổi cáu:
– Thế bà, bà muốn gì hả?!
– Một sợi dây để treo cổ.
– Trần nhà cao chứ, nơi bà đang ở ấy? Bà không biết à? Đây, thì lấy cái
này đi: hai mét chắc là đủ, anh tiếp tục nói và lôi ra từ một gian hàng một
sợi dây gai. Chiếc nơ rút đã được thắt sẵn rồi! Bà chỉ còn mỗi việc chui đầu
vào trong thôi.
Bà trung tuổi vừa trả tiền vừa quay về phía xe đẩy:
– Lòng nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy một đứa trẻ cười.