2.
– Alan!… phải nhắc lại điều này cho con bao nhiêu lần nữa đây hả?
Không được nói “hẹn gặp lại” những người khách khi họ ra khỏi cửa hàng
nhà mình, mà phải nói “xin vĩnh biệt” với họ, bởi họ sẽ chẳng bao giờ quay
lại đâu. Rồi con liệu có hiểu được điều ấy không hả?
Đang rất tức tối trong cửa hàng, giữa hai bàn tay co quắp giấu sau lưng,
Lucrèce Tuvache giấu một tờ giấy đang rung lên theo nhịp cơn giận dữ của
chị. Cúi xuống đứa con trai út, vận quần soóc, đứng trước mặt và ngó chị
với một dáng bộ hớn hở, chị la mắng, cho nó một bài học:
– Và nữa, chớ có ngân nga (chị cất giọng bắt trước nó) “Xin ch…à…
o!…” khi khách hàng bước vô cửa hiệu đi nhé. Phải nói với vẻ ủ dột u ám:
“Chúc một ngày tồi tệ, thưa quý bà” hay “Xin chúc ngài một buổi chiều tàn
rạng rỡ, thưa ngài”, và nhất là đừng có cười nữa đi! Con muốn đuổi khách
đi à?… Thói đời lấy đâu ra cái kiểu đón tiếp mọi người bằng cách xoay
ngược cặp mắt tròn và vung vẩy những ngón trỏ dựng đứng trong không khí
chĩa thẳng vào mỗi bên tai vậy? Thế con tưởng khách hàng đến đây là để
chiêm ngưỡng nụ cười của con hả? Chuyện giờ trở nên quá quắt không thể
chịu được nữa rồi, cái trò ấy ấy mà. Sẽ phải gắn cho con một cỗ máy hay
phải cho con đi phẫu thuật mất!
Cao mét sáu và tròm trèm tuổi bốn mươi, phu nhân Tuvache là một
người dễ nổi cáu. Tóc màu hạt dẻ và cắt ngắn, được vén gọn sau vành tai,
lọn tóc xiên trên trán tạo thêm đà cho dáng đầu của chị.
Còn những múi tóc xoăn vàng tơ của Alan, chúng bay tung lên hệt như
dưới sức gió của quạt điện, trực diện với cơn khủng hoảng của người mẹ,
chị lôi từ sau lưng mình ra một tờ giấy mà từ nãy giờ vẫn giấu:
– Và còn cái gì đây nữa hả, bức tranh con đem từ trường mẫu giáo về
ấy? một tay chị chìa bức tranh ra trước mặt mình và tả lại nó, còn tay kia