– Mẹ biết…, người này đáp lại, âu yếm xoa lớp băng quấn Velpeau và
tiếp tục miêu tả tỉ mỉ bức tranh của cậu bé Alan: Ai là cô ả chân dài mà con
đã vẽ vậy, người đang làm việc gần ngôi nhà ấy?
– Là Marilyn đấy, đứa trẻ sáu tuổi trả lời.
Khi nghe thấy câu này, đứa con gái nhà Tuvache đang so vai, liền uể oải
ngẩng đầu lên, mái tóc che gần trọn khuôn mặt và cái mũi đỏ của nó, trong
khi mẹ nó tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Sao con lại vẽ chị ấy đang bận rộn và xinh thế hả? Con biết rõ là chị ấy
luôn nói mình là đồ vô dụng và xấu lắm kia mà?
– Nhưng con, con thấy chị ấy xinh.
Marilyn đưa hai lòng bàn tay lên bịt tai, bật khỏi chiếc ghế đẩu và chạy
biến về phía cuối cửa hàng, rồi vừa kêu vừa chạy lên cầu thang dẫn lên căn
hộ.
– Thế đấy, nó lại làm chị nó khóc rồi!… bà mẹ gào lên, trong lúc ông bố
tắt nốt những chiếc đèn tuýp nê-ông cuối cùng của cửa hàng.