điều tuyệt diệu đấy, Iras ạ! – Tuyệt lắm, cô ta đáp lại, và xứng đáng là hậu
thế của biết bao đời Vua”. Con rắn hổ mang được mang vào cùng với
những quả vả đã được giấu dưới những lớp trái cây, do Cléopâtre đã ra lệnh
như vậy, để nó tấn công mà bà thậm chí sẽ không hay biết. Nhưng khi gỡ
các trái vả, bà đã nhìn thấy nó ngay và nói: “Nó vậy là đây rồi”, rồi bà cởi,
thả cánh tay trần của mình ra và để cho nó mổ vào.
Marilyn mở choàng mắt, hệt như bị thôi miên. Mẹ vuốt tóc nó trong lúc
kết luận câu chuyện của mình:
– Trên cánh tay của Cléopâtre, người ta phát hiện ra hai vết cắn nhỏ và
rất khó nhận biết. Octave hết sức tuyệt vọng trước cái chết của người đàn bà
này, cảm phục tâm hồn cao cả của bà và đã cho tổ chức an táng trong tráng
lệ xa hoa theo đúng phong tục Hoàng gia cạnh Antonie.
– Tớ ấy à, nếu tớ mà có mặt ở đó, con rắn ấy, tớ sẽ lột da làm thành một
đôi zầy thật bảnh cho Marilyn có thể đi khiêu vũ ở tiệm nhảy Kurt Cobain!
Alan đứng sững ngay trước cánh cửa hé mở của phòng chị gái nó.
Lucrèce bực bội quay lại và rướn cặp mắt về phía đứa con trai út.
– Con đi ngủ ngay, chẳng ai cần hỏi ý kiến của con hết.
Rồi chị đứng dậy, hứa với con gái:
– Tối mai mẹ sẽ kể cho con nghe làm thế nào mà Sappho, chỉ vì cặp mắt
đẹp của tên mục đồng trẻ tuổi đã từ trên vách đá cao quẳng mình xuống
biển:
– Mẹ ơi, Marilyn sụt sịt, khi lớn, liệu con có thể đi khiêu vũ với bọn con
trai ở tiệm nhảy…
– Ồ, đương nhiên là không, chớ có nghe lời thằng em con, nó chỉ nói
toàn những điều vớ vẩn thôi. Làm sao mà con có thể hình dung bọn đàn ông
muốn nhảy với một đứa vụng về, lận đận như con chứ? Thôi, hãy mơ thấy
ác mộng đi, sẽ là thông minh hơn đấy.
Lucrèce Tuvache, với khuôn mặt đẹp nghiêm nghị, đến bên chồng trong
phòng ngủ của họ, đúng lúc có tiếng chuông reo thảnh thót khẩn cấp dưới