cửa hàng.
– Ờ phải rồi, chúng ta có bán hàng đêm…, Mishima thở dài. Để anh
xuống.
Anh lầu bầu bước xuống cầu thang ẩn trong bóng tối:
– Gừ…ừ… chẳng nhìn thấy khỉ khô gì cả. Sảy cái là vỡ mặt ngay cho
coi!…
Từ trên cầu thang, tiếng Alan đề nghị:
– Cơ mà ba ơi, thay bằng việc nguyền rủa bóng đêm, thì hãy bật công tắc
điện lên.
– Ồ, là con hả, thưa ngài-biết-tuốt, với những lời khuyên của con thì…!
Nhưng dẫu sao ông bố cũng nghe lời con trai và, dưới bóng đèn điện kêu
lách tách nhẹ nhàng của cầu thang, anh xuống đến cửa hàng, rồi bật sáng
dãy đèn tuýp nê-ông.
Khi anh quay lên, vợ anh, nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào một chiếc gối,
một cuốn tạp chí trong tay, hỏi chồng:
– Là ai vậy?
– Không biết, một kẻ tuyệt vọng qua đường với một khẩu súng lục hết
đạn. Anh đã tìm thấy thứ cần thiết cho anh ta trong các hộp đạn bày trước
cửa sổ để anh ta tự nã một viên vào đầu. Em đang đọc gì vậy?
– Những thống kê của năm ngoái: cứ bốn mươi phút lại có một vụ tự sát,
một trăm năm mươi ngàn âm mưu tự vẫn, thì mười hai ngàn chết. Nhiều
quá…
– Ừ nhiều quá, số người tự tử hụt ấy. May mà có chúng ta ở đây… Tắt
đèn bên em đi, em yêu.
– Anh tắt đèn bên anh đi, tình yêu của em.
Từ bên kia vách tường, tiếng Alan vọng sang: