4.
– Cửa Hàng Dành Cho Người Ngán Sống đây, tôi xin nghe!
Phu nhân Tuvache, diện áo sơ mi đỏ rực màu máu, nhấc điện thoại và
bảo người đầu dây bên kia chờ: “Xin ngài đợi một chút nhé”, rồi thối lại
tiền cho một bà khách, trên mặt chi chit đầy dấu vết thất thểu do hoảng
loạn. Bà này ra khỏi cửa hàng, đem theo một chiếc túi được sản xuất bằng
chất liệu dễ tiêu hủy, và trên đó, một bên ta có thể dễ dàng đọc thấy Cửa
Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống, và bên kia: Bạn đã lỡ dở cuộc sống
ư? Với chúng tôi bạn sẽ thành công! Lucrèce chào bà khách: “Xin vĩnh biệt
bà, bà nhé”, rồi quay lại nói tiếp vào máy:
– A-lô? A, là ông hả, ông Tchang! Đương nhiên là tôi có nhớ ông chứ!
Sợi dây, sáng nay, đúng thế không?… Ông hả?… Ông muốn chúng tôi?…
Tôi không nghe thấy gì cả (ông khách chắc gọi từ máy điện thoại di động).
Mời chúng tôi đến dự lễ an táng ông hả? Ồ, ông tử tế quá! Nhưng ông sẽ
làm chuyện ấy khi nào? A, ông đã chui đầu vào dây rồi à? Xem nào, hôm
nay là thứ ba, ngày mai thứ tư… Vậy nghi lễ sẽ tiến hành vào thứ năm. Xin
đợi chút, tôi hỏi chồng tôi…
Chị gọi với về phía cuối cửa hàng, gần quầy hàng tươi:
– Mishima à! Em đang nói chuyện với ông Tchang ở điện thoại. Anh biết
ông ấy rồi đấy, người gác cổng khu Những Tôn Giáo Bị Lãng Quên ấy…
Có mà, ông gác cổng tòa nhà Mohamet đấy thôi. Ông ấy muốn mời chúng
ta đến dự lễ an táng ông ấy vào thứ năm này. Hôm đó không rơi vào ngày
mà tân đại diện hãng Coi Thường Cái Chết phải đến cửa hàng mình chứ? A,
không, họ sẽ đến vào thứ năm tuần sau. Vậy thì tốt rồi.
Chị lại nói vào máy:
– A-lô? Ông Tchang à?… A-lô!… (rồi chị nhận xét trong lúc gác máy).
Dây treo cổ, là hạng thường nhất nhưng hiệu quả. Sẽ phải nghĩ đến việc đặt