thêm dây gai mới được. Với những ngày lễ đang đến gần… Này, Marilyn,
con đến đây đi.
Marilyn Tuvache hiện mười bảy tuổi, uể oải và thân hình buông thả, hai
bầu vú nặng nề thả lủng lẳng, nó xấu hổ về thân hình khiến nó trông cồng
kềnh. Một chiếc T-shirt phân người nó ra rừng đoạn, in một hình chữ nhật
trắng viền đen, trong đó có hàng chữ: “SỐNG LÀ GIẾT NGƯỜI”.
Cái phất trần trên tay, nó uể oải phủi bụi trên gờ một quầy hàng, nơi bày
những chiếc dao lam để cắt mạch máu. Một số đã hoen gỉ. Sau những lưỡi
dao ấy, một mẩu giấy nhỏ đính kèm có ghi đôi dòng quảng cáo: Dẫu bạn
cắt không đủ sâu, thì bạn vẫn sẽ mắc bệnh uốn ván. Người mẹ bảo con gái:
– Đến cửa hàng hoa Tristan & Iseut mua một vòng hoa tang đi, một vòng
bé bé thôi nhé! Trên dải băng rôn dán chéo, yêu cầu họ viết: Tưởng nhớ
Ngài Tchang, vị khách hàng của chúng tôi. Cửa Hàng Dành Cho Người
Ngán Sống kính viếng. Ông ấy chắc sẽ mời rất nhiều gia đình trong tòa nhà
Mohamet, họ sẽ nói: “Người gác cổng của chúng ta, ông ấy thế mà không
hụt nhỉ”. Điều ấy ít nhiều sẽ quảng cáo cho cửa hàng nhà mình. Thôi
nào!… Con lúc nào cũng luôn miệng nói không ngừng: “Con thì sẽ có thể
làm được cái gì hả mẹ?” Sau đó con sẽ mang vòng hoa ấy đến đưa cho
người gác nghĩa địa mới được chuyển đến.
– Ồ, cái công việc hầu gái này bao giờ cũng dành cho con, bởi con chẳng
có tác dụng gì ở đây cả mà! Tại sao họ không đi, họ, bọn con trai nhà mình
ấy?
– Vincent thì đang sáng tạo trong phòng nó, còn Alan thì ra ngoài rồi, nó
đang ngây ngất dưới ánh nắng mùa thu. Nó giỡn với gió, trò chuyện với
mây. Mười một tuổi đầu, mẹ cho rằng nó thực sự là không được ổn lắm đâu,
em con ấy mà. Còn con, đi đi.
Marilyn Tuvache, ngó người đàn ông mà cha nó đang nói chuyện với ở
cuối cửa hàng:
– Tại sao những chàng trai đẹp lại không chịu nhìn con? Con rất muốn
thu hút họ…