– Đấy mà, tôi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?
– Tôi không sao chịu đựng nổi đám bạn đồng nghiệp lẫn lũ học trò của
mình nữa…
– Chuyện đó, lũ trẻ ấy mà, đôi khi khó lắm, Mishima đồng tình. Chúng
tôi…, tôi thì hiểu lắm, với thằng con út…
– Tôi đã nghĩ đến xăng hoặc chất na-pan…
– A, một sự hiến sinh hùng tráng tại một sân trường, điều ấy cũng không
tồi, ông chủ cửa hàng đánh giá. Chúng tôi có tất cả để làm chuyện đó
nhưng, nói thẳng ra, bộ seppuku ấy mà… Nhưng tôi nói vậy không phải để
moi tiền khách hàng đâu, chính anh mới là người xem xét.
Ông thầy dạy thể dục vệ sinh thân thể lưỡng lự giữa hai lời cố vấn:
– Hiến sinh, hara-kiri…
– Seppuku, ông chủ Tuvache chỉnh lại.
– Chuyện này cần nhiều vật liệu lắm à?
– Một áo kimomo Samouraï theo khổ người anh. Tôi chắc còn một chiếc
cỡ XXL, và đương nhiên phải có một chiếc tanto nữa. Người ta cứ nói dài
dòng này nọ, chứ anh xem đây này, rút cục chỉ là một đoản kiếm ngắn,
Mishima Tuvache giảm thiểu bớt đi và gỡ một lưỡi dao trắng treo trên
tường xuống (nó cũng khá dài), rồi đặt vào tay vị khách hàng. Chính tôi tự
mài đấy. Sờ vào cái lưỡi cắt này xem. Nó nghiến sâu vào anh cứ như cắt
vào khối bơ vậy.
Thầy giáo thể dục lặng ngắm vẻ sáng loáng của lưỡi kiếm và dẩu môi,
trong khi Mishima lôi từ trong hộp các-tông ra một chiếc áo kimono, anh
trải ra trước mặt khách:
– Thằng con trai lớn của tôi có ý tưởng đính thêm chữ thập bằng lụa đỏ
lên áo để đánh dấu chỗ cần phải cắm mũi kiếm, bởi nhiều lúc có người cắm
cao quá, trúng xương mỏ ác, và thế là dao không đâm vào được, hoặc lại