– Sao mà nó lại thộn đến thế không biết, con nhỏ này! Con nghĩ rằng họ
đến đây vì chuyện tình yêu à? Thôi, đi đi.
– Còn chúng ta, tại sao chúng ta lại không thể tự sát hả mẹ?
– Mẹ đã nói điều này cho con cả trăm lần rồi: bởi vì điều đó là không thể
được. Sau đó thì ai sẽ chăm nom cửa hàng hả? Ở đây, gia đình Tuvache
chúng ta có một sứ mệnh đấy! À mà khi mẹ nói chúng ta, thì đương nhiên
mẹ đã trừ Alan ra rồi. Thôi, biến đi đi.
– Được thôi… ơ… vầng…
– Khổ thân con nhỏ…
Người mẹ từ sau quầy bước ra, mủi lòng nhìn đứa con gái nhu nhược rời
khỏi cửa hàng:
– Ở tuổi nó, mình cũng thế: lờ đờ và hay càu nhàu, mình cảm thấy ngố
cho tới tận lúc gặp được Mishima.
Chị đưa ngón tay quệt ngang một quầy hàng, phủi đi một chút bụi mờ.
– Và khi mình lau dọn nhà, nếu các góc nhà muốn được sạch sẽ thì tự
chúng phải xích gần lại…
Chị cầm cây phất trần, bắt đầu lại công việc của con gái và cẩn thận xê
dịch những chiếc dao lam.
Ở chân cầu thang dẫn lên căn hộ, bên cạnh quầy hàng tươi, Mishina,
mình vận áo gi-lê đang tiếp chuyện một người đàn ông lực lưỡng cao to hơn
anh:
– Anh hỏi tôi cái gì đó đặc biệt và rắn rỏi nam tính hả, thì tôi có thể trả
lời anh: bộ seppuku mà những kẻ sỗ sàng gọi là hara-kiri – thuật ngữ tiếng
lóng. Đúng, cái này ấy mà, đương nhiên tôi không cố vấn cho tất cả mọi
người đâu bởi đó là một thứ mang tính thể thao, chứ không à? Anh là… Xin
thứ lỗi cho tôi, nếu anh đến đây, thì tôi chắc phải nói: “Anh đã từng làm
nghề gì?”
– Giáo viên thể dục ở trường trung học Montherland.