– Vâng, vâng, đúng vậy! Mishima rên lên. Thôi nào, về đi. Ở đó hiện giờ
bà có điều hay hơn để làm đấy, ở nhà bà ấy mà.
Bà khách luống tuổi và đang tuyệt vọng ra khỏi cửa hàng, sợi dây gai
quấn quanh một bên vai, đi dưới một bầu trời buồn thảm. Ông chủ quay vào
cửa hàng mình:
– Giời ạ, rảnh cả người! Mụ già này rắc rối quá. Nó có cười đâu cơ chứ.
Người mẹ vẫn đứng gần chiếc thùng gỗ treo chiếc xe trẻ, và nó đang tự
lắc lư qua lại. Tiếng kèn kẹt của các lớp lò xo pha lẫn tiếng líu lo và những
tiếng cười lanh lảnh tỏa ra từ bên trong xe. Đứng như trời trồng ở hai bên,
cặp cha mẹ nhìn nhau hoảng hồn:
– Mẹ kiếp…