này? Thế những hành khúc điếu văn được soạn ra để bán cho chó nghe hả?
Mày không biết rõ sự khó chịu do mày gây ra cho anh mày khi mở những
ca khúc náo nức phóng khoáng ấy, và điều ấy khiến anh mày đau đầu đến
cỡ nào, chị vẫn tiếp tục xa xả trong khi ra khỏi phòng Alan để đến phòng
Vincent. Tại đây chị nhận ra thảm họa của mô hình đổ vụn, nhưng vẫn nói
vọng sang với Alan. A, khá khen đấy, nó đáng giá đấy! Hãy đến mà xem
thảm họa do nhạc nhẽo của mày gây ra đây này. Mày có thể tự hào về mình
được đấy!
Đến lượt người cha chạy tới: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”, Marilyn đồng
thời xuất hiện, lê chân lệt xệt. Hiện, họ cả thảy ba người (Lucrèce, Marilyn
và Mishima) vây quanh Vincent.
– Có chuyện đấy, người mẹ kêu lên, thằng con út của anh đã lại làm điều
ngu ngốc nữa đó!
– Đó không phải là con trai của tôi, người cha đáp lại. Con trai của tôi ấy
hả, là Vincent kìa. Nó, nó mới là một Tuvache thực thụ.
– Thế còn con, Marilyn hỏi, chỗ của con ở đâu?
Mishima vỗ về cái đầu quấn băng của đứa con trai lớn:
– Sao nào, có chuyện gì xảy ra vậy? Con đã làm hỏng mô hình của mình
rồi à?
– Một mô hình về cái gì? Con gái nhà Tuvache chất vấn.
Vincent khóc nấc lên:
– Mô hình một công viên giải trí về chủ đề tự sát.
– Về cái gì cơ?