7.
– Đó sẽ là… sẽ giống như một hội chợ cho những ai muốn đoạn tuyệt
với cuộc sống. Ở khu trường bắn, khách hàng sẽ trả tiền nhưng để làm điểm
ngắm.
Mishima lắng nghe Vincent nói và ngồi xuống giường:
– Con trai bố quả là một thần đồng đấy.
– Đó sẽ là khu công viên giải trí hết sức nguy hiểm. Trên các lối đi có
các dòng nước mắt chảy dài róc rách, dịu dàng tuôn dọc theo các gò má
khách hàng, giữa các mùi vị bốc lên từ các món khoai tây chiên và nấm độc
mà người ta đem đến bán đầy ở đó.
“Amanites phalloides
!…”, Vincent kêu loạn lên trong phòng mình,
Lucrèce và Marilyn, dường như cũng đang sống trong khung cảnh đó, ngửi
thấy cả mùi khoai tây chiên…
Những giàn nhạc oóc Baberie Bắc Phi chơi các ca khúc buồn thảm. Các
giàn đu quay phụt sẽ tuôn ra người hệt như các giàn thun bắn đá lên trên
thành phố. Sẽ có hàng giậu rất cao và một vách đá dựng đứng mà các cặp
tình nhân nắm tay nhau nhảy từ đó xuống.
Marilyn vặn vẹo và vò tay.
– Những tiếng cười nấc nở nghẹn ngào pha lẫn tiếng ầm ào gây ra từ các
bánh xe của một con tàu ma mà con tàu ấy sẽ chui tọt vào một tòa lâu đài
gô-tích hờ, giăng đầy cạm bẫy kỳ cục và cái nào cái ấy đều gây ra thảm họa
chết chóc: điện giật, chết đuối, những hàng răng bừa nhọn sắc sẵn sàng sập
xuống lưng. Bạn bè hay cha mẹ đến tiễn đưa một người bị đè chết nào đó sẽ
ra về với một cái hộp nhỏ đựng tro hài cốt của kẻ tuyệt vọng kia bởi ở cuối
mỗi giàn đu quay sẽ có một đài hỏa táng, nơi những xác chết sẽ lần lượt
trượt xuống.