– Tuyệt thật đấy, người cha nói.
– Bố sẽ tiếp nhiên liệu cho lò đốt. Mẹ sẽ bán vé…
– Còn em, em sẽ làm gì? Marilyn hỏi. Em làm ở vị trí nào?
Vincent Tuvache xoay một vòng ba phần tư mái đầu về phía em gái. Sức
mạnh gây ấn tượng của ánh mắt cậu và ánh sáng hốc hác tỏa ra từ các dấu
vết hoảng loạn bên dưới lớp băng quấn đầu cậu mới kỳ kạ làm sao!… Bên
ngoài, trong bóng đêm, qua lớp kính ô cửa sổ nhỏ gian phòng tối của cậu,
một bảng quảng cáo bằng nê-ông bất ngờ phát ra thứ ánh sáng vàng, đậm và
điên loạn, khiến cậu lóa mắt. Các hình bóng khuôn mặt cậu khi ấy bỗng trở
nên xanh rớt và chòm râu ngắn lúc này điểm màu hồng như thể được vẽ
bằng bút lông cứng với những đường nét nhỏ tạc hình sao. Phô ra giữa thứ
ánh sang nhân tạo ấy, cậu cũng như được khoác một vầng hào quang bởi sự
rung cảm của một niềm đam mê tự hủy hiếm có. Ba người vây quanh cậu
xúc động cảm nhận được tiếng kêu cháy bỏng ấy. Vincent, đầu cúi thấp, có
vẻ như bị cuốn đi dưới sức ép của một trái bom nổ:
– Đó sẽ hệt như khi nằm mơ và khi con thức giấc, và khi con lại thiếp đi
và rồi con lại vẫn mơ thấy cùng một chuyện thần tiên như thế, cùng một
giàn cảnh như thế…
– Con đã có dự án này trong đầu từ lâu rồi à? người mẹ hỏi.
– Trên các lối đi dạo, nhân viên phục vụ sẽ cải trang thành các mụ phù
thủy già xấu xí rao bán những trái táo tình yêu tẩm độc. “Này, cô gái. Hãy
cắn trái táo tẩm độc này đi…,”, rồi các mụ ấy lại đi đến chào hàng những
người khác nữa.
– Em ấy mà, em có thể làm được việc này đấy, Marilyn gợi ý. Em xấu xí
thế này cơ mà.
Cậu con cả trình bày hết các dự án của mình: sàn các ô ghế ngồi của
Bánh Xe Khổng Lồ sẽ sụn xuống khi lên cao đến hai mươi tám mét, hàng
đường ray chạy lên của vòng số 8 khổng lồ còn khuyết, sau một đoạn xuống
nhanh chóng mặt, sẽ dừng lại đột ngột khi đang đà mạnh nhất. Cậu bày lại