mô hình mà hồi nãy đã bị sụp do một nắm đấm giận dữ. Cùng lúc đó, đứa
em trai rời khỏi phòng đi ngang trước cánh cửa để ngỏ cửa phòng Vincent
và, vừa lẩm nhẩm hát, nó vừa búng tay theo nhịp:
– Đừng lo lắng chi, hãy vui lên đi
!…
Mẹ nó khiếp đảm và tức tối hết sức, liền quay lại vung nắm tay xiết chặt
về phía nó. Đối với vợ chồng chị, những ngón tay búng lách chách của Alan
cứ như là một tai họa lớn.